Đọc truyện rồi để lại bình luận hoặc vote đi mấy bợn -_-
- Anh Jinyoung!
Bạn cất tiếng gọi, người con trai đi đằng trước theo phản xạ quay người lại. Nhưng vừa thấy bạn anh khẽ cau mày rồi tiếp tục bước đi, gương mặt có chút khó chịu. Bạn cười, chạy lên đi song song với anh, liên miệng kể chuyện mặc kệ vẻ mặt anh bây giờ trông rất khó gần.
- Anh biết không, hôm nay ở trường ...
- T/b ! – Anh bỗng hét lớn tên bạn, bạn quay sang nhìn, cười toe toét. Anh cảm thấy thật bực bội, tại sao lại có người mặt dày như bạn cứ lì lợm đeo bám dù bị người khác xua đuổi chứ - Em đừng có tìm anh nữa. Anh nói rồi, anh không thích em !
- Nhưng em thích anh và em có thể khiến anh thích em.
Nhìn bạn trả lời với vẻ mặt chắc nịch và ý chí cao như núi kia khiến anh ngao ngán thở dài. Đi được một quãng đường khá dài, anh dừng chân trước một căn nhà nhỏ, xua tay đuổi bạn về. Không theo anh vào trong được, bạn đành hậm hực bỏ đi. Nhưng thay vì về nhà, bạn đi thẳng một mạch đến quán một tiệm nước gần đó. Nghe tiếng chuông cửa kêu leng keng, mấy chú cún trong tiệm lập tức hớn hở chạy ra, trông thấy bạn chúng vui vẻ kêu lên mấy tiếng, những chiếc đuôi ngắn cũn ngoe nguẩy không ngừng.
- Em lại tới đó à?
- Vâng, cho em một phần nước với bánh như mọi lần nha chị - Bạn mỉm cười thân thiện với chị chủ quán, sau đó tìm một chỗ ngồi trong góc đùa giỡn với mấy chú chó con. Bạn ôm một em chó nhỏ vào lòng, khẽ vuốt ve nó, lẩm bẩm tâm sự:
- Haizzz, có phải tao khiến anh ấy ghét tao lắm đúng không ? Nhưng tao không thể không làm vậy được, tao thực sự rất thích anh ấy... Tao phải làm sao đây...
Chị chủ tiệm mang đồ ăn và nước đến cho bạn, thấy vẻ mặt ủ rũ ấy thì xoa đầu rồi ngồi xuống đối diện, ánh mắt nhìn bạn chờ đợi bạn trút ra sự mệt mỏi, chán nản của bản thân. Như mọi lần, bạn lại đem chuyện mình và anh ra kể, chị lắng nghe chăm chú rồi cho bạn những lời khuyên, an ủi giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Chị ấy lúc nào cũng vậy, luôn biết quan tâm đến người khác, cũng chính vì vậy mà bạn quý chị, mỗi lần gặp chuyện gì bạn cũng đều tìm đến chị đầu tiên.
- Hây da, chị đúng là tuyệt quá đi. Chị vừa xinh đẹp, vừa tâm lí thế này mà sao tới giờ vẫn chưa có người yêu thế ?
Bạn tò mò hỏi, bạn để ý rằng từ lúc quen biết chị đến giờ, chưa bao giờ bạn nghe chị nhắc đến một người con trai nào cả, cũng chẳng thấy có anh chàng nào tìm chị. Nghe bạn hỏi, chị hơi cúi đầu, khóe mắt rưng rưng:
- Thật ra là tại vì chị còn yêu người cũ..
- Sao ? Chị từng có người yêu à? Sao lại chia tay ? – Bạn trố mắt, một người hoàn hảo như chị thì tại sao lại có người nỡ rời bỏ như vậy.
- Tại anh ấy chán ghét chị, nhưng chị vẫn sẽ đợi anh ấy, chị sẽ khiến anh ấy quay lại với chị.
Chị ngẩng đầu cười, một giọt nước trong suốt từ khóe mắt chảy xuống. Lời nói của chị như tiếp thêm động lực cho bạn, đúng vậy, bạn cũng phải vậy, bạn sẽ khiến cho Jinyoung yêu mình, chỉ cần bạn thật lòng. Sau một hồi trò chuyện chán chê, bạn chào tạm biệt chị rồi ra về. Rảo bước trên đường, bạn bỗng bật cười một mình. Bạn nhớ lại cái khoảng thời gian lúc mình mới gặp anh, lúc ấy bạn lén mẹ cùng một đám bạn đến quán bar chơi. Lần đầu bắt gặp những thứ mới mẻ nên bạn vô cùng thích thú, uống tù tì mấy ly cocktail ngon mắt kia. Trong khi bạn chuẩn bị gọi thêm một ly nữa thì tình cờ thấy một thứ khác, trông có vẻ còn ngon hơn cả những ly cocktail kia. Trên chiếc sofa trong góc, một cô gái đang cố gắng hôn lên mặt của anh chàng kia. Bạn khẽ nhếch môi, đôi mắt khẽ di chuyển lên gương mặt của tên con trai, xem hắn cho gì mà khiến cô nàng kia mất kiểm soát như vậy. Bạn đơ mất vài giây, quá đẹp, gương mặt đó quả thật đẹp đến chết người. Lúc ấy anh bỗng thấy rợn người bèn ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Trong đầu anh thoáng vụt qua một tia suy nghĩ, việc đầu tiên là phải né được cái con nhỏ phiền phức này đã. Nghĩ là làm, anh dùng lực đẩy cô gái ngồi bên cạnh mình ra rồi tiến đến chỗ bạn.
- Cô bé, cho tôi xin số điện thoại.
Bạn hớn hở đọc số điện thoại mình cho anh, Jinyoung lấy máy ra nhá số bạn . Cô ả kia thấy vậy liền đi tới, hung hăng đưa tay muốn tát bạn nhưng anh đã kịp thời chộp lấy tay cô ả:
- Cút ! Tôi hết hứng với cô rồi. Phiền phức.
Nói xong anh xoay người bước ra ngoài, ấn tượng của bạn với anh quả thật rất sâu đậm. Từ lần gặp đó, bạn dai dẳng ngày ngày nhắn tin, gọi điện liên tục khiến anh rất bực mình. Tuy vậy bạn vẫn mặt dày bám theo, quyết tâm chinh phục anh. Về nhà, bạn mệt nhọc lăn lên giường rồi ngủ quên khi nào không hay, trong giấc mơ, bạn thấy anh cúi đầu hôn một người con gái, nước mắt bạn khẽ chảy trong vô thức....
Vài hôm sau, khi bạn đang mải mê tìm lời giải cho bài toán của mình thì điện thoại có tin nhắn đến. Là từ chị, chị bảo rằng anh chàng kia đã quay trở lại, muốn hẹn bạn tối nay đến tiệm chị để bạn biết mặt anh ấy. Bạn cảm thấy vui vẻ giùm chị, cuối cùng chị ấy cũng đã làm được điều mình muốn. Tối ấy, bạn ăn bận đơn giản rồi chạy đến tiệm nước. Đứng ngoài cửa, bạn thấy hai người đang hôn nhau nồng nhiệt, bạn bỗng khựng lại, không hiểu sao bạn có cảm giác bóng lưng ấy rất giống anh.
- Chị!
Bạn mở cửa, khẽ lên tiếng. Bạn nghe thấy tiếng "Ô" đầy nghe thẹn, sau đó là gương mặt của chị ngẩng lên. Hôm nay trông chị khác quá, chị trang điểm đậm, trên người mặc chiếc váy đen bó sát trông quyến rũ vô cùng. Trông thấy bạn, chị nhếch môi, tươi cười:
- Em tới rồi hả... Sớm hơn chị tưởng, à, đây là Jinyoung, người mà chị nhắc đến với em.
Khoảnh khắc anh xoay người lại, bạn nghe thấy tiếng tim mình đổ vỡ, bạn không thấy được gì bởi nước mắt của bạn đã che nhòe hết mọi thứ, bạn bật khóc, hét lên với anh:
- Park Jinyoung, anh thật sự rất quá đáng... Tại sao, em thích anh nhưng điều đó không có nghĩa là anh có quyền tổn thương em.... Cả chị nữa, người mà em lúc nào cũng tâm sự, chị đã biết Jinyoung là người yêu cũ, thế mà sao chị vẫn giấu diếm, lừa gạt em ? Tôi thật sự ghét hai người...
Bạn bỏ chạy trong vô vọng, bạn thật sự rất đau, tưởng chừng như không thở được. Mấy ngày sau đó, bạn nhốt bản thân trong nhà, chỉ lầm lì im lặng mà không mở miệng nói gì, cũng không liên lạc với bất cứ ai, chiếc điện thoại tội nghiệp bị bạn ném vào góc nhà, tắt nguồn.
Từ khi xảy ra chuyện, anh vô cùng khổ sở. Tối ấy anh cũng bất ngờ không kém khi thấy bạn ở đó, anh chỉ biết rằng cô nàng kia là người anh gặp trong quán bar, cô ả một mực muốn đưa anh đến quán nước của mình, bảo là để dễ trò chuyện. Nào ngờ vừa đến nơi, cô ả bỗng kéo anh lại hôn cuống quít, mùi nước hoa nồng nặc làm anh buồn nôn. Khoảnh khắc ấy, trong đầu anh bỗng hiện lên gương mặt bạn, anh bỗng rất muốn được hôn bạn. Khi anh còn chìm trong mớ suy nghĩ, giọng nói của bạn khiến anh giật thót, nhận ra được tình huống hiện tại. Ngay khi anh vừa quay lại, gương mặt của bạn như đã kìm nén từ lâu, nước mắt cứ thế chảy xuống, nhìn bạn bỏ chạy mà anh thẫn thờ, tim như bị xát muối, đến khi có phản ứng thì bạn đã bỏ chạy rất xa.
Hôm nay, anh đã không thể kiềm chế thêm, anh chạy một mạch đến nhà bạn. Cánh cửa đóng im ỉm, một linh cảm nào đó khiến anh khẳng định rằng bạn đang ở bên trong. Anh kiên trì bấm chuông cửa, không nói tiếng nào... Cánh cửa được mở ra, bạn xuất hiện với gương mặt tái nhợt, anh đột ngột ôm chặt bạn vào lòng. Bạn giãy giụa nhưng anh vẫn ôm rất chặt:
- T/b anh xin lỗi... Anh cảm thấy nhất định hôm nay anh phải nói ra với em, anh không thể chờ đợi lâu hơn nữa. T/b à, anh yêu em. Mấy ngày nay thiếu đi giọng nói của em, thiếu đi những lúc em ríu rít trò chuyện khi đi bên anh, thiếu đi những dòng tin nhắn của em, anh cảm thấy thực sự mệt mỏi và buồn bực. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải đau lòng, khoảnh khắc thấy em khóc, anh thật sự hận bản thân. Vì vậy, để chuộc lỗi, anh nhất định sẽ đền bù cho em, nhất định anh sẽ yêu em bằng cả trái tim mình!
Bạn đứng im bất động trong lòng anh, trái tim đập rộn ràng. Anh cúi đầu, ép sát bạn vào tường mà hôn. Khi môi chạm môi, bạn chắc rằng anh đã hoàn toàn yêu bạn, cuối cùng bạn cũng đã tìm được tình yêu của đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
GOT7 Imagine
Fiksi PenggemarĐây là truyện viết về GOT7 và Ahgase, các bạn có thể tưởng tượng các thành viên là người yêu, là anh trai, ....