8. Jackson

465 50 1
                                    

  Bạn mở cửa bước vào nhà, thả mình mệt mỏi nằm xuống sofa. Bạn lẩm bẩm đầy chán ghét, vị giáo sư dạy bạn môn toán thật không tâm lí, ngày nào cũng giao cho mọi người cả núi bài tập. Thở dài ngao ngán, bạn bỗng nhận ra hôm nay ngôi nhà có chút khác lạ. Đưa mắt nhìn một vòng, bạn gọi lớn:
- Jackson à, em về rồi đây!
Như thường lệ thì anh sẽ lao đến bên bạn, lắng nghe bạn kể chuyện ở trường, pha nước cho bạn. Nhưng hôm nay bạn lại không thấy anh, thật kì lạ, anh nói hôm nay anh sẽ ở nhà chờ bạn về, muốn dành cho bạn một sự bất ngờ. Không thấy anh trả lời, bạn bắt đầu sợ hãi. Bạn mắc chứng bệnh sợ một mình, đó là kí ức bị lạc trong rừng thuở bé khiến bạn ám ảnh rồi thành một căn bệnh. Bạn chầm chậm tiến tới phòng ngủ của anh, vặn tay cầm. Cánh cửa mở toang, bạn trợn mắt, khung cảnh bên trong thật đáng sợ. Anh nằm giữa vũng máu, chiếc áo phông trắng trên người anh nhuốm một màu đỏ thẫm. Gương mặt anh nghiêng về một phía, tái nhợt và vô hồn. Bạn lao về phía anh, dùng sức lay người đang nằm ấy tỉnh dậy, bạn vừa kêu vừa khóc đến nỗi giọng khàn đi:
- Jackson, anh bảo là sẽ có bất ngờ mà, dậy nào.. Đừng làm em sợ huhu
Bạn đưa hai tay dính máu lên che mặt khóc, đầu bạn lúc này hoàn toàn trống rỗng, không để ý đến Jackson đã ngồi dậy từ khi nào.
- Anh mà gặp chuyện thật thì em cứ ngồi khóc vậy thôi sao ?
Bạn ngước gương mặt đầm đìa ngước mắt lên nhìn anh, anh đang ngồi đối diện bạn, trên mặt tỏ chút bất mãn. Bạn không khóc nữa, cơn giận trỗi lên. Thì ra anh đem sự quan tâm lo lắng của bạn ra để đùa giỡn, mặc dù biết anh rất nghịch nhưng bạn không nghĩ rằng anh sẽ đùa như thế. Bạn đứng dậy bỏ về phòng, trước khi đóng cửa còn ném lại cho anh một câu:
- Jackson, anh thật quá quắt!
Anh đứng ngoài cửa nhìn bạn, bắt đầu khó hiểu:
- Ơ t/b, anh chỉ đùa thôi mà ?
Thấy bạn không trả lời, anh nghĩ bạn sẽ chỉ giận một lát rồi thôi nên không quan tâm nhiều mà bỏ ra phòng khách xem phim. Sắp đến giờ cơm trưa nhưng bạn vẫn không có ý định ra khỏi phòng, anh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt, quyết định mua đồ ăn ngoài về. Lát sau anh mang về cho bạn một phần mì tương đen và thịt nướng mà bạn thích, anh gõ cửa, dụ bạn ra ngoài:
- T/b ơi, em không đói sao? Mì tương đen ngon quá chừng, thịt cũng thơm nữa. Ra ngoài đi, t/b...
Bạn bắt đầu nguôi giận nhưng vẫn muốn anh dỗ bạn thêm một lúc, bạn muốn anh chừa để lần sau không dám đùa vậy nữa. Nào ngờ tính anh vốn không kiên nhẫn nên khi không thấy bạn mở cửa, anh giận giữa quát lên:
- Này t/b, em quá đáng thật. Anh đã nói đến thế mà vẫn giận sao ? Chỉ là một trò đùa thôi mà, sao lại phản ứng như thế ? Giận dỗi gì thì kệ em, anh không quan tâm.
Ngay sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh của anh, bạn như chết sững. Là anh vừa nổi giận với bạn, đó không phải Jackson mà bạn biết. Bạn chỉ muốn được anh dỗ dành thêm một chút, muốn được nghe giọng nói nài nỉ đáng yêu của anh, thế mà thành ra khiến anh tức giận. Nước mắt bạn rơi, bạn co mình vào trong góc, những câu hỏi như xoáy lấy bạn, liệu có phải anh đã hết thích bạn rồi không ?
Anh về phòng, mở máy nhắn tin tâm sự với thằng bạn thân của mình
" Jackson ơi là Jackson, não cậu để dưới mông à ? Tại sao lại nổi nóng với t/b chứ ?"
" Hừ, tớ thấy em ấy thật bướng bỉnh, tớ đã vứt hết hình tượng để dỗ dành, thế mà..."
" Nếu đổi lại là cậu, bị người yêu mình lừa đến đau khổ như vậy thì có tức không ?"
Nhìn đoạn hội thoại trên màn hình, anh im lặng tắt máy. Anh thầm nghĩ liệu có phải mình sai không, ý nghĩ áy náy hiện lên trong đầu, anh muốn chạy đi xin lỗi bạn:
- Không được !
Tuy muốn dỗ ngọt bạn nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai đã giữ anh lại. Anh nằm lên giường, lấy điện thoại ra chơi game. Rất nhanh, đồng hồ đã chỉ điểm 6 giờ chiều, hai cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Chợt có cuộc gọi đến, anh nghe máy. Một giọng nữ lanh lảnh vang lên:
- Anh ơi, t/b đã ra khỏi phòng chưa?
Thì ra là bạn thân của bạn, anh nghe hỏi vậy thì tỏ vẻ giận dỗi:
- Kệ em ấy, anh không quan tâm.
- Ya - Cô nàng la lớn khiến anh giật mình - Tại sao anh có thể vô tâm như thế ? Hôm nay đi học nó rất vui vẻ, nói là vì anh sẽ dành bất ngờ cho nó. Kết quả thì sao? Anh đem sự quan tâm nó dành cho anh ra để đùa ? Bây giờ nó ở một mình trong phòng anh cũng mặc kệ, anh không nhớ nó bị bệnh gì sao? Anh không lo t/b sẽ làm gì dại dột sao ?
Nghe một tràng dài như thế khiến anh sực tỉnh, vội cúp máy rồi chạy sang phòng bạn. Anh nóng vội gõ cửa:
- Mở cửa cho anh, t/b, mở cửa đi, mau lên. T/b nghe anh, mở cửa đi em!!
Bạn không trả lời được bởi nơi cổ họng bạn nghẹn ứ như có một thứ gì đó chặn lại. " Rầm" ... Âm thanh ấy khiến bạn giật mình, ngẩng đầu lên chỉ thấy anh đang chạy đến bên mình. Căn phòng chìm trong bóng tối, khi anh bật đèn lên thì thấy bạn ngồi trong góc. Nhìn bạn thật nhỏ bé, khoảnh khắc bạn ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, anh biết mình đã sai. Anh ôm bạn vào lòng dỗ dành:
- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Lẽ ra anh không nên đùa như thế, lẽ ra không nên bỏ mặc em, không nên bỏ rơi em, càng không nên nổi giận với em. Anh xin lỗi, t/b đừng giận anh nữa...
Nghe anh nói những lời này, bạn biết anh thực sự đã hối hận. Bạn cảm thấy được nằm trong vòng tay anh thật ấm áp, bạn mở miệng:
- Thế thì dẫn em đi ăn thịt nướng đi, em sẽ hết giận..
- Được được, em muốn ăn gì anh đều dẫn đi. Nào, đứng lên thay đồ đi!
Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy bạn đã hết giận. Nhìn anh vui như vậy bạn cảm thấy hạnh phúc, dường như giận dỗi nhau xong bạn phát hiện ra mình lại yêu con người anh thêm một chút nữa rồi.  

  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
GOT7 ImagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ