SE nha mấy nàng :<
Mệt mỏi đưa mắt nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm, anh vẫn chưa về, nén những giọt nước mắt tủi thân, bạn không đợi nữa mà đi ngủ trước. Bạn biết rõ lý do mà anh về trễ, anh có tình nhân bên ngoài, mặc dù vậy nhưng bạn vẫn xem như không có gì. Bạn cho rằng việc anh có người khác là do mình, thân là vợ của anh nhưng lúc nào cũng bận rộn ở bệnh viện, không dành nhiều thời gian cho anh. Đang mơ màng chìm trong giấc ngủ, bạn hơi giật mình khi nghe tiếng mở cửa, biết là anh về nên tiếp tục nằm xuống, giả vờ như mình đã ngủ. Tiếng bước chân ngày càng gần, bạn có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang đặt trên người mình, sau đó thở dài rồi bỏ vào phòng tắm. Sao lại thở dài chứ? Không lẽ nhìn thấy bạn khiến anh chán ghét như vậy sao? Không thể tiếp tục ngủ, bạn liền đứng dậy thay quần áo rồi tự mình lái xe đến bệnh viện.
- Bác sĩ T/b, em nhớ là chị đâu có ca trực? – Một gương mặt đáng yêu bất thình lình xuất hiện chắn đường bạn giữa hàng lang, đây là Se Kyung, bác sĩ thực tập đang được bạn làm người hướng dẫn.
- À, ở nhà chán quá nên chị lên bệnh viện đi làm luôn.
- Ôi, chị chăm thật đấy. À mà bác sĩ Hyun Joo bảo em đưa cái này cho chị!
Nhận tập tài liệu từ tay cô bé, bạn có chút hồi hộp, chậm rãi lấy tài liệu từ bên trong ra đọc. " Đã mang thai 2 tháng rưỡi, chúc mừng cô nhé" dòng chữ nhỏ nhắn hiện lên trước mắt bạn, ghi kèm bên cạnh là lời chúc mừng của anh chàng đồng nghiệp. Do dạo gần đây thấy khó chịu trong người, bạn liền nghi ngờ lén đi đến khoa sản làm xét nghiệm, chuyện này chỉ có bạn và Hyun Joo biết, không ngờ là bạn có thai thật. Bạn vui mừng mỉm cười, hạnh phúc quá, thì ra đây là cảm giác khi được làm mẹ. Thấy bạn tủm tỉm cười, Se Kyung không khỏi tò mò, nhón người lên muốn xem nhưng bạn đã nhanh tay cất tờ giấy vào trong:
- Chị T/b, bác sĩ Na Young bảo chị phụ trách bệnh án của bệnh nhân phòng 103 giúp chị ấy ạ!
- Ừm, chị biết rồi! Em đem bệnh án của bệnh nhân phòng đó đến đây giúp chị. – Dặn dò với cô bé xong, bạn liền nhanh chóng đi về phòng làm việc của mình, cẩn thận cất tập tài liệu vào hộc bàn rồi đóng lại. Một lát sau, những thông tin liên quan đến bệnh nhân đã được xếp ngay ngắn trên bàn, bạn chăm chú nghiên cứu. Đọc đến mục thông tin người nhà bệnh nhân, hai mắt bạn như hoa lên, một dòng nước khẽ dâng lên trong mắt. Là bạn không nhìn nhầm đúng không, sao ở mục người nhà bệnh nhân lại có tên anh thế này? Vội vã rời khỏi phòng, bạn lập tức đi đến phòng bệnh một 103. Đứng bên ngoài cửa, bạn nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái:
- Vâng anh ạ? À, bố em ngủ rồi, khi nào anh mới lên đây vậy, em nhớ anh chết mất! Vợ anh đi rồi à? Thế thì anh đến đây với em đi, có một mình em chán lắm! Vâng, mau nhé, em đợi anh.
Đưa mắt nhìn qua lớp kính, bạn im lặng quan sát cô gái trong phòng. Đó là một cô gái trẻ, vô cùng xinh đẹp, ăn mặc cũng rất thời thượng, cô gái ân cần chăm sóc cho người thân mình đang nằm trên giường bệnh, người mà bạn cho là bố của cô ấy. Xoay người đi chỗ khác, bạn cố kìm nén cảm giác tức tối nơi lồng ngực, thì ra đó là tình nhân của anh, cô ấy thật xinh đẹp, chẳng bù cho bạn. Bỏ vào phòng vệ sinh gần đó, bạn rửa mặt tỉnh táo rồi khẽ đưa tay vuốt ve vùng bụng còn phẳng lì, ở đó đang có một sinh mệnh nhỏ:
- Con à, chắc là mẹ nên buông tay bố thôi nhỉ? Buông tay cho bố đến cạnh cô ấy, không có bố, mẹ vẫn có thể bảo vệ con....
Giọng bạn lạc đi, phải làm sao đây, bạn không muốn mất anh, bạn thực sự rất yêu anh. Lắc lắc đầu, bạn mệt mỏi ra khỏi nhà vệ sinh, khi đi ngang qua căn phòng ấy liền vô tình bắt gặp hình bóng anh bên trong. Anh đang nói chuyện vô cùng thân mật với cô gái ấy, ánh mắt đó của anh...bạn đã từng có được, đó là ánh mắt mà anh dành cho người mình yêu. Đột nhiên bệnh nhân trên giường bệnh gấp rút hít thở mạnh, bạn nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Khoảnh khắc thấy bạn, anh như chết đứng:
- T/b...Em, em làm ở khoa này sao?
- Bam Bam, đừng nói...đừng nói đây là vợ anh nhé! – Cô gái run rẩy nhìn bạn, nhưng bạn mặc kệ, lương tâm của một người bác sĩ khiến bạn chỉ quan tâm đến người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.
Đo huyết áp, nghe nhịp tim, bạn quan sát bảng hiển thị bên cạnh rồi vội vã ấn nút thông báo khẩn, lập tức có hai y tá đẩy băng ca xông vào, đưa bệnh nhân đi. Bạn ép mình phải mạnh mẽ, quay lại nhìn anh:
- Bây giờ chúng tôi phải tiến hành mổ tim gấp, nếu không bác ấy sẽ gặp nguy kịch. Anh và....vợ của anh, hãy đi làm thủ tục mổ.
Không để anh kịp nói gì, bạn nhanh chóng rời đi, chạy đến phòng cấp cứu, sẵn sàng để thực hiện ca mổ. Từng giờ từng phút trôi qua, bạn cố gắng níu lấy hơi thở cho bệnh nhân nhưng không thể, nhịp tim cứ yếu dần rồi ngưng hẳn. Bạn run rẩy bước ra khỏi phòng mổ, thở dài báo với anh và cô gái:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức....
Chưa dứt lời, bạn liền thấy cô gái kia điên cuồng lao đến, đánh đập vào người bạn, nghĩ đến đứa con trong bụng, bạn liền đẩy cô ta ra, vô tình khiến cô ta ngã trên mặt đất:
- Cô đúng là yêu quái! Cô là kẻ giết người, cô thấy tôi và anh ấy yêu nhau nên mới căm ghét tôi, nên mới giết ba tôi đúng chứ! Cô là kẻ sát nhân....
Thấy bạn đẩy cô nàng, anh không ngần ngại tát mạnh lên mặt bạn, nghiến răng nhìn bạn:
- T/b, anh thất vọng về em!
Dứt lời, cô gái kia lại lao lên đánh bạn, đầu bạn chỉ còn văng vẳng câu nói của anh. Là anh hận bạn, anh nói anh hận bạn.... Cô nàng bất chợt dùng chân đá mạnh vào vùng bụng, khiến bạn đau đớn ngã khuỵu, quằn quại ôm bụng, rên rỉ:
- Bam ... Bam....Cứu em...Cứu, con...con chúng ta.....Cứu con....Đừng...
Thấy máu chảy ra từ thân bạn, anh lập tức chạy đến, bế thốc bạn lên, hoảng loạn chạy vào phòng cấp cứu...
Lẳng lặng xếp đồ vào va li, bạn nhìn lại khung ảnh cưới một lần cuối rồi rời khỏi ngôi nhà của cả hai. Ngồi trong taxi, bạn buồn bã vuốt bụng, nơi đã từng có một sinh linh ở đó, bạn quyết định sẽ rời bỏ anh, rời bỏ người mà mình đã từng yêu. Đôi lúc, buông tay lại chính là cách giải quyết tốt nhất. Nhìn từng ngôi nhà lướt qua, bạn nhắm mắt:
- Tạm biệt anh, người em từng yêu..
BẠN ĐANG ĐỌC
GOT7 Imagine
FanfictionĐây là truyện viết về GOT7 và Ahgase, các bạn có thể tưởng tượng các thành viên là người yêu, là anh trai, ....