Mấy bạn vote cho mình đi :< Không thì bình luận cũng được :<
- T/b!
Nghe có người gọi tên mình, bạn vội quay lại. Min Ha – người bạn thân thiết từ thuở còn bé với bạn tiến lên phía với, quàng tay qua vai bạn trò chuyện vui vẻ. Bạn hơi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Choi Young Jae – anh trai của Min Ha và cùng là đàn anh khối trên của bạn đang đi song song. Bạn cúi đầu, hai bên má nóng lên, Min Ha thấy thế bèn thì thầm trêu chọc bạn:
- Này, cậu mà còn chần chừ không thổ lộ với anh mình là có người rinh ổng đi mất đấy!
- Hả, ai cơ? – Bạn kêu toáng lên, trong lòng thoáng lo lắng. Đang đi bên cạnh, chợt nghe tiếng kêu của bạn, Young Jae xoay người sang, nghiêng đầu hỏi vẻ quan tâm, bạn vội vã lắc đầu. Chỉ có cô bạn thân là hiểu tại sao bạn lại hét lên như vậy, cô nàng cười khúc khích, tiếp tục to nhỏ với bạn:
- Nghe đâu là chị Ji Won ấy! Tụi nó truyền miệng nhau là mấy lần bắt hạt ổng với bà ấy hay đi cùng nhau, đã thế còn trò chuyện vui vẻ lắm kìa.
Bạn thở dài, thật là muốn khóc quá đi. Công sức viết thư của bạn bao năm nay không lẽ lại đổ sông đổ bể như vậy. Bạn thích anh, đúng vậy, thích từ lúc bạn bắt đầu học cùng trường với anh năm cấp 2. Anh lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người, bạn cũng không là ngoại lệ. Mỗi khi có ai đó hỏi bạn là ai, trong lòng bạn lúc nào cũng thầm mong anh sẽ ngượng ngùng cười, may ra như thế bạn còn biết rằng anh có tình cảm với mình. Nhưng không, anh chỉ cười và bảo bạn là bạn của em gái anh ấy. Chính vì những lần giới thiệu đó của anh nên bạn mới đem tình cảm mình chôn sâu như vậy, sợ rằng nói ra anh sẽ xa lánh bạn, hoặc không còn đối xử với bạn như trước kia nữa.
Về đến nhà, bạn chán nản nằm phịch lên giường, thầm ghen tỵ với người con gái tên Ji Won kia. Bạn đưa mắt nhìn lên bàn, ở đó có một tá những lá thư nhỏ nhắn, được gấp gọn gàng. Tất cả chỗ thư đó đều là bạn viết cho anh, anh không biết đó là bạn, vẫn nhận những lá thư ấy, nhưng không hồi âm. Bạn nhắm nghiền mắt, một giọt nước trong suốt khẽ rơi xuống rồi biến mất sau mái tóc của bạn. Đau khổ thật, bạn thật sự ghét cái cảm giác đang dằn vặt mình từng đêm.
Hôm sau, bạn đem bánh qua nhà Min Ha, cô nàng ra mở cửa với vẻ ngạc nhiên trên mặt. Bạn đi theo cô nàng lên phòng, không kìm được bèn đưa mắt nhìn trộm vào phòng của Young Jae. Cửa không đóng, lại hé ra một khoảng khá rộng khiến bạn thấy được anh đang ngồi trên giường, tay cầm tờ giấy trông rất giống một lá thư. Ánh mắt đó của anh bạn chưa bao giờ thấy, ánh mắt ấy chứa một tình cảm vô cùng mãnh liệt. Tim bạn thắt lại, không lẽ đó là bức thư mà chị Ji Won viết cho anh sao? Min Ha âm thầm nhìn dáng vẻ buồn bã của bạn rồi kéo tay bạn vào phòng. Nó ấn bạn ngồi xuống ghế, đứng trước mặt bạn, hai tay chống hông đầy tức giận:
- Mày đừng có trưng cái vẻ mặt rầu rĩ ấy ra nữa, tao nói rồi, mày không nhanh là mất đấy!
Bạn chỉ im lặng không nói gì, một lát sau bạn chào tạm biệt ra về. Cùng lúc ấy, Young Jae thấy bạn bèn mỉm cười, ánh mắt ngập tràn niềm vui, bạn chỉ cúi người chào lại rồi vội quay đi. Anh khó hiểu gãi đầu, quay sang nhìn Min Ha:
- Hửm, sao hôm nay trông t/b có vẻ muốn né tránh anh vậy nhỉ?
- Em không biết, tại anh cả đấy – Cô nàng lườm anh một cái rồi cũng bỏ về phòng. Chỉ có Young Jae là vẫn ngẩn ngơ không hiểu gì thôi.
Sáng ngày hôm sau, bạn rủ Min Ha đi cùng, như mọi ngày đáng lẽ anh cũng sẽ đi cùng, nhưng hôm nay nhỏ bạn lại nói anh đã đi học từ sớm, điều đó khiến bạn càng buồn hơn. Giờ ra chơi, cả hai xuống thư viện tìm sách thì tình cờ thấy đang lúi húi ghi gì đó, bạn hích tay Min Ha, nhỏ thì thầm:
- Hôm qua tao nghe ổng bảo là ổng quyết định rồi, ổng sẽ tỏ tình với người ổng thích, chắc là đang viết thư tình đó!
Hai mắt bạn ươn ướt, thầm nghĩ mình không thể để anh thấy mình khóc được, thế là bạn đành xoay người đi về lớp. Chuông reo lên báo hiệu hết tiết, bạn không nói gì với Min Ha mà cứ thể bỏ về trước. Lúc đi ngang qua sân bóng của trường, bạn ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt. Young Jae đứng giữa sân, trước mặt là Ji Won, anh gãi đầu chìa tay đưa thư cho cô ấy. Gió thổi lay lắt khiến khung cảnh càng thêm phần thơ mộng. Thật quá đáng, bạn không thể kiềm chế thêm cảm xúc của mình, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống tí tách. Min Ha đi từ xa trông thấy liền hét lên gọi bạn, bạn chỉ biết quay đầu chạy đi. Nghe tên bạn, Young Jae giật mình vội đuổi theo. Thể lực vốn yếu, chỉ một lát sau anh đã đuổi kịp bạn. Trông thấy bạn khóc, ánh mắt anh đượm buồn. Anh đưa tay muốn xoa đầu thì bạn lại né tránh. Young Jae xoay mặt bạn lại, lau đi những giọt nước mắt kia, anh âu yếm nhìn bạn, thỏ thẻ:
- Đừng tưởng anh không biết em là người ghi những lá thư đó, chữ em anh đã quá quen rồi. Sao nào, thích anh đến vậy, tới lúc anh định trao thư tỏ tình thì em lại bỏ chạy ư? Anh không biết, mau chịu trách nhiệm đi.. Vì anh lỡ yêu em rồi!
Giữa sân bóng ngập gió, có hai người cứ thế nhìn nhau đầy tình cảm. Và cứ như thế, anh đã thổ lộ lòng mình với bạn. Min Ha và Ji Won đứng ở gần đấy khẽ mỉm cười, Ji Won khẽ nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô gái đứng cạnh mình, nheo mắt cười thật tươi:
- Thật ra thì... Chị thích em, Min Ha à!
Cô nàng không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống đất, đôi môi khẽ nhoẻn một nụ cười ngượng ngùng. Cuối cùng, tình cảm mà cô giấu kín bao lâu nay cũng đã được đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
GOT7 Imagine
FanfictionĐây là truyện viết về GOT7 và Ahgase, các bạn có thể tưởng tượng các thành viên là người yêu, là anh trai, ....