Cầm trong tay ly cà phê còn nóng, khói bốc lên nghi ngút, bạn thẩn thờ dựa người vào ghế, đưa mắt nhìn ra dòng đường tấp nập ngoài kia. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cũng gần 2 năm, thoắt cái đã gần 2 năm anh và bạn chia tay. Nguyên nhân chia tay có lẽ cũng xuất phát từ bạn mà ra, chính bạn đã vô tình tạo cơ hội cho người khác đến cướp anh đi. Nhớ lại ngày ấy, cái hồi bạn và anh mới quen biết nhau. Là bạn thích anh trước, nhưng người tỏ tình lại là anh, cứ như thế cả hai trải qua những ngày tháng vô cùng vui vẻ, tình cảm. Cho đến khi bạn dẫn Iseul đến gặp và giúp cô ấy làm quen với anh. Rất nhanh chóng, Iseul trở nên thân thiết với Mark đến lạ, anh từ một chàng trai ít nói cũng trở nên nói nhiều hơn. Đương nhiên bạn không nhận ra điều ấy, đám bạn cũng đã bao lần nhắc nhở nhưng bạn cứ cười cho qua.
Còn nhớ, hôm ấy là sinh nhật anh, bạn bí mật đến nhà anh làm một bữa tiệc nho nhỏ nhân lúc anh đi vắng. Khi mọi thứ đã xong, bạn hồi hộp ngồi trên sô pha đợi anh về. 8 giờ....9 giờ....rồi đến 11 giờ anh vẫn chưa về nhà. Thức ăn trên bàn dần nguội ngắt, bạn gọi anh không biết bao nhiêu cuộc nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông dài không hồi âm. Bực dọc gọi một lần cuối, chuông vang được hai tiếng, đầu bên kia có người nghe máy. Còn chưa kịp hỏi tội anh, những âm thanh kia vang lên, khiến cả người bạn như dại ra:
- A....Không được....Mark à....Aaaaa
- Khoan đã.. Bỏ em ra, ưm ..... Có...Có .... Em yêu anh, rất yêu...
Nước mắt rơi xuống, nhanh chóng khiến chiếc váy màu hồng mà anh từng mua cho bạn thấm ước một mảng lớn. Bạn vùi mặt vào tay khóc lớn, cả bản thân bị chìm vào vô vàn cảm xúc, tức giận, đau đớn, khổ sở...và cả cảm giác bị phản bội. Cắn răng dọn dẹp sạch sẽ như chưa có gì, bạn lẳng lặng để lại cho anh một mảnh giấy rồi đi một mạch về nhà, thu dọn đồ đạc.
" Mark à, em nghĩ là đã đến lúc em và anh nên dừng lại rồi. Tình cảm hai năm của chúng ta đã chính thức chấm dứt, anh có thể công khai mối quan hệ giữa mình là Iseul rồi, sẽ không cần phải tốn công lén lút sau lưng em nữa. Mark...Tạm biệt!"
Sau ngày ấy, bạn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Bạn chuyển đến một thành phố khác, sống một cuộc sống không có anh. Thời gian đầu bạn đã vô cùng chật vật, đau khổ, nhưng dần dần nỗi buồn cũng đã nguôi ngoai, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn đã hoàn toàn quên anh.
Như lúc này đây, trong lúc qua đường, bạn vô tình bắt gặp một hình dáng giống anh vô cùng. Cúi đầu bật cười trách mình ngu ngốc, anh sao có thể đến đây, chắc giờ phải đang ở cùng cô bạn gái Iseul của mình rồi. Mặc kệ trên đường đông người ra sao, nước mắt bạn vẫn rơi. Bạn cứ như vậy, một mình đứng giữa chốn đông người, mặc kệ cho nước mắt chảy thành từng hàng, bạn lại nhớ anh rồi.
- T/b! Là em đúng không?
Giọng nói quen thuộc mà bạn luôn nhớ hằng đêm bỗng vang lên sau lưng, bạn vô thức xoay người, bắt gặp anh đang đứng ngay trước mặt mình, vô cùng chân thực. Lí trí mách bảo bạn nên bỏ chạy nhưng đôi chân không thể cử động, cứ đứng yên nhìn anh đang bước từng bước về phía mình. Ngay khi anh chỉ còn cách một cánh tay, bạn vội vã xoay người nhưng chưa kịp bỏ chạy đã bị anh kéo lại, ôm chặt vào người.
- T/b, là em thật... Anh nhớ em, nhớ chết mất!
- Bỏ ra...Tôi không phải là T/b, mau bỏ ra. – Bạn cứng đầu giãy dụa, anh mặc kệ, vẫn cứ ôm chặt lấy bạn. Cảm nhận được anh đang dụi mặt vào hõm cổ mình, cả người bạn cứng đờ
- T/b, về với anh đi, làm ơn. Anh nhớ em lắm....Tại sao lại bỏ đi như thế? Rốt cuộc em đã hiểu lầm cái gì chứ....Sao lại nói anh lén lút sau lưng em? Em biết anh không bao giờ làm thế với em cơ mà. Trở về đi T/b, anh cần em!
Giọng nói ấm áp của anh khiến bạn tủi thân mà bật khóc nức nở, tay đánh thùm thụp vào lưng anh.
- Đồ xấu xa...Huhu, em đã nghe thấy rồi...Đêm đó anh là Iseul làm gì chứ, tưởng em không biết sao! Em gọi cho anh thì liền nghe thấy những thứ đó, anh bảo em chịu được sao... Huhu, anh là đồ độc ác.
Mạnh mẽ kéo bạn ra, chưa để bạn kịp nói gì, anh liền cúi đầu hôn bạn, Đây là nụ hôn đầu tiên của cả hai sau gần 2 năm không gặp, nụ hôn mang theo tình yêu nồng nhiệt và bao nỗi nhớ nhung. Hôn đến mức mặt bạn đỏ bừng anh mới dứt ra, để bạn vùi mặt vào ngực mình thở hổn hển.
- Sau hôm em đi, anh đã đến tìm Iseul hỏi rõ mọi chuyện, là cô ấy cố tình lừa chúng ta. Hôm đó cô ta nói muốn chúc mừng sinh nhật anh, mời anh đi ăn một bữa, ai ngờ cô ta lại dám bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của anh. Lúc anh tỉnh dậy thì lập tức về nhà....Lúc đó, em đã đi rồi....
Tất cả như một bộ phim truyền hình lần lượt được anh kể lại, bạn xấu hổ cúi gằm mặt, lí nhí trong cổ họng:
- Là ..là em sai, em xin lỗi...
- Được rồi! Không sao cả. Bây giờ thì mau cùng anh về nhà, xa nhau như vậy đã quá đủ rồi...Anh nhớ em chết mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
GOT7 Imagine
FanfictionĐây là truyện viết về GOT7 và Ahgase, các bạn có thể tưởng tượng các thành viên là người yêu, là anh trai, ....