Cô nhìn ra cửa, nhanh chóng tính tiền cho vị khách cuối cùng rồi bàn giao công việc cho nhân viên ca sau. Bước ra ngoài, cô không khỏi rùng mình vì cái lạnh đột ngột, anh vội cầm áo khoác đi đến, khoác lên người bạn, sau đó thản nhiên ấp hai tay bạn trong tay anh mà ủ ấm. - Em hư thật đấy Ra Young, trời lạnh thế này mà lại không đem áo khoác. Muốn lạnh chết sao? - Được rồi được rồi, dù gì anh cũng mang áo khoác tới cho em rồi còn gì. Mau về nhà nào Young Jae, em đói quá đi! Cô như con mèo nhỏ, dụi đầu vào ngực anh, cả hai tình cảm sánh bước về ngôi nhà nhỏ của cả hai. Nhìn chàng trai đi cạnh mình, cô mỉm cười, nhớ lại lần đầu cả hai gặp gỡ. Lúc ấy cô là học sinh cấp ba, còn anh là đàn anh khối trên, hơn cô 2 khối. Cô vốn năng động, thích tham gia hoạt động nghệ thuật, còn anh là trưởng câu lạc bộ âm nhạc trong trường. Khoảnh khắc lần đầu trông thấy anh, cô biết mình đã tìm được ánh sáng của đời mình. Anh hiền lành, đối xử hòa nhã với mọi người, đặc biệt là lúc nào cũng cười. Và thế là cô bắt đầu công cuộc theo đuổi anh, chỉ trong vài tháng đã khiến anh tỏ tình, sau đó là mối tình học sinh đẹp như mơ mà bất cứ ai cũng mong muốn. Young Jae thấy cô cứ tủm tỉm cười như vậy thì không khỏi tò mò, liền quay sang nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của cô: - Nghĩ tới anh nào mà cười tươi vậy hả? - Đâu có, có anh ở đây rồi em còn nghĩ tới ai được nữa! Anh phì cười, mở cửa đi vào trong nhà, vừa bước vào anh đã vội đi xuống bếp, lúi húi nấu ăn cho cô. Nhìn dáng vẻ bận rộn của anh, cô cảm thấy mình dường như là người con gái hạnh phúc nhất thế giới vậy. Lấy laptop đặt lên bàn, cô nhìn anh thêm lần nữa rồi cúi đầu gõ lạch cạch, bận rộn chuẩn bị cho bài tập của mình. Cô hiện đang là sinh viên của đại học báo chí, còn anh mới chỉ là bác sĩ thực tập. Cũng chính vì nghành nghề khác nhau nên thời gian họ dành cho nhau không nhiều, thậm chí số lần hẹn hò cũng rất ít. Có lẽ so với các cặp đôi khác, cô và anh dành quá ít thời gian để ra ngoài chơi nhưng đối với cô, những giây phút cả hai cùng ở nhà, cô nằm trong lòng anh cùng coi một bộ phim hoặc cùng nấu ăn cũng là quá đủ. Young Jae dọn đồ ăn lên bàn, chống cằm nhìn cô: - Tối nay anh phải lên bệnh viện trực, ở nhà nhớ ăn cơm đầy đủ nghe chưa? Cô ngẩng đầu lên, chun mũi với anh: - Vâng vâng, tối em mang cơm lên cho anh nhé! Nhớ đừng đi ăn với cô khác đấy! - Ừm, nhớ cẩn thận. Giờ thì đóng laptop lại và lo ăn cơm đi. Cuộc hội thoại kết thúc, cả hai bắt đầu ăn cơm, thời gian cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng. Young Jae đã lên bệnh viện, Ra Young vươn người nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ rồi chạy đi nấu ăn. Vừa nấu cô vừa mỉm cười ấm áp, anh vừa đi được vài tiếng cô đã bắt đầu nhớ anh rồi. Kể cũng lạ thật, không ở cạnh nhau nhiều nhưng lúc nào tình cảm của cả hai cũng như lúc mới yêu, nhiều lúc còn hơn cả vậy. Cho đồ ăn vào hộp, cô nhanh nhẹn đi đến bệnh viện. Cô quen thuộc đi đến phòng của anh, kia rồi, nhưng có một cô gái khác đang ôm chặt lấy cánh tay anh lắc lấy lắc để. Ra Young phụng phịu đi đến, nhăn nhó nhìn anh. Young Jae thấy cô thì có hơi ngạc nhiên, rút tay mình ra ôm lấy cô. Cô đưa mắt nhìn cô nàng ban nãy, anh liền mỉm cười giới thiệu: - Đây là đàn em của anh, cô ấy hiện cũng là bác sĩ thực tập! – Sau đó quay sang chỉ vào cô – Đây là Ra Young, bạn gái anh! Cô mỉm cười nhẹ nhõm, anh lúc nào cũng vậy, rất tâm lí, hầu như không để cô phải hiểu lầm hay ghen tuông lần nào. Đưa đồ ăn cho anh xong, cô liền trở về với mớ bài tập còn chất đống. ..... Hôm nay không phải trực đêm, Young Jae không báo trước cho cô mà trở về nhà, muốn tạo cho cô sự bất ngờ. Nhưng điều anh không ngờ tới, đó là người đem bất ngờ đến là cô. Dáng người nhỏ bé quen thuộc nằm trọn trong vòng tay của một người con trai khác, đó là ai, sao cô lại ôm người ấy thân thiết như vậy? Hàng ngàn câu hỏi bủa vây lấy anh, thậm chí anh cố gắng không nghĩ đến chuyện cô phản bội mình, nhưng hình ảnh đó đang diễn ra trước mắt anh. Cô buông người con trai kia ra, đi vào nhà, anh cũng cố điều chỉnh tâm trạng mình, sau đó tỏ ra thản nhiên nhất có thể, đi vào nhà. Thấy anh, cô không khỏi ngạc nhiên, liền vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy anh. Nhưng đáp lại chỉ là gương mặt vô hồn của anh, anh đẩy cô ra, đi thẳng về phòng. Ngồi thu mình trên ghế, tay anh nắm chặt lại, trong đầu hiện lên một suy nghĩ: Bắt cá hai tay? Được lắm, cô dám lừa dối tôi! ( Còn tiếp)
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.