31. Mark

436 40 0
                                        


Nè cô nương, của cô đây =)))


- Mày nè, thứ tư tuần sau anh Mark về đó !

Bạn hồ hởi đưa hình anh khoe với nhỏ bạn thân – Seo Jun, miệng cứ cười toe toét mãi. Nó chỉ bĩu môi rồi lại cúi xuống nhăm nhi phần bánh của mình:

- Mày vẫn còn quen ông ấy à?

- Ừm, đương nhiên – Bạn đáp lại một cách tự tin, há miệng cuỗm luôn miếng bánh bên thìa mà nó đang cầm.

- Không lo ổng lừa mày à? Nhỡ ổng có bạn gái rồi hay gì đấy thì sao?

Bạn khựng lại, đưa mắt nhìn nhỏ bạn ngồi cạnh mình, một vài suy nghĩ vớ vẩn lướt nhanh qua tâm trí khiến bạn đơ mất một lúc mới có thể trả lời nó:

- Làm gì có vụ đấy, tao tin Mark. Ăn bánh đi!

Seo Jun không tốn nhiều thời gian để nhận ra vẻ gượng gạo của bạn nhưng lại không nói gì, khẽ thở dài rồi tiếp tục ăn bánh. Còn bạn, tiếp tục ngồi lại đó, không còn hứng thú để ăn uống gì, chỉ trầm ngâm với mớ suy nghĩ của mình.

Về đến nhà, bạn mệt mỏi nhằm nhoài lên bàn học. Bạn và anh quen nhau do năm ngoái anh sang Hàn Quốc du lịch, tình cờ gặp bạn, lúc ấy anh chỉ bập bẹ được vài từ tiếng Hàn, may sao bạn khá rành tiếng anh nên dễ dàng giao tiếp với anh. Thế là suốt chuyến du lịch ấy, anh hầu như lúc nào cũng đi chơi với bạn, mỗi lần muốn ăn gì hay muốn đi đâu đều lôi bạn theo. Cũng nhờ thế mà bạn và anh trở nên thân thiết từ lúc nào không hay, sau khi anh về nước cả hai vẫn thường trò chuyện qua Instagram. Nhắn tin qua lại được một vài tháng, anh tỏ tình với bạn, khỏi phải nói lúc ấy bạn vui nhường nào vì từ lâu cũng thầm thích anh nhưng lại rụt rè không dám ngỏ lời. Seo Jun là người đầu tiên biết chuyện này nhưng phản ứng của nó lại không như bạn nghĩ. Nó thường xuyên hỏi bạn có tin tưởng anh không, không sợ anh lừa dối bạn bắt cá nhiều tay sao,.... Không ít lần đặt câu hỏi như thế có khiến bạn nghi ngờ, suy nghĩ nhiều nhưng rốt cuộc bạn vẫn chọn tin anh, vì theo bạn nghĩ trong tình yêu cần phải có niềm tin mới bền vững lâu.

Thoắt cái đã đến thứ tư, bạn hồi hộp đứng ở sân bay, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều cảm thấy nóng lòng. Thông báo chuyến bay của anh hạ cánh vang lên, bạn run run nhìn về phía sảnh, hai mắt mở to nhằm tìm kiếm anh dễ hơn. Một dáng người quen thuộc hiện lên, bạn vui mừng, đang định giơ tay để anh dễ thấy thì... bỗng Seo Jun từ đâu nhảy vụt ra ôm chầm lấy anh. Cánh tay đang định đưa lên của bạn cứng ngắc, toàn thân bất động, cảm tưởng như tim cũng ngừng đập. Hình ảnh của hai người kia vẫn hiện lên trong đồng tử bạn, họ ôm nhau, quàng vai bá cổ trông thân mật vô cùng. Hai mắt cay xè, bạn vội đi khỏi sân bay, trực tiếp lên taxi lao về nhà.

Mấy ngày tiếp đó bạn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mọi người, chiếc điện thoại tội nghiệp bị ném nằm yên ở một xó, màn hình đen ngòm. Những hình ảnh hôm ấy vẫn luôn bám lấy bạn, rốt cuộc thì bạn cũng đã hiểu vì sao cô bạn thân quý giá của mình lại không đồng ý mối quan hệ này rồi. Thì ra từ đầu đến cuối bạn chỉ là một kẻ ngu ngốc, chắc hẳn trong mắt anh bạn ngu xuẩn lắm. Nhớ đến anh, nhớ đến Seo Ju, nước mắt bạn không kiềm được mà tự động rơi xuống. Bỏ mặc bản thân, bạn mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

" Lạch cạch", bạn loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa, không lẽ mẹ lên thăm bạn sao? Hoảng hốt bật dậy, bạn vội chạy đi rửa mặt rồi lúng túng dọn mớ vỏ bia đang nằm trên bàn, bạn không thể để mẹ chứng kiến tình trạng này của mình được, nếu không mẹ sẽ xót lắm. Không biết hậu đậu thế nào, bạn lại vô tình làm rớt chiếc ly thủy tinh trên bàn, nhận ra đó là món quà của anh, bạn vội cúi xuống nhặt, mảnh sành đâm vào tay đến chảy máu, bạn không quan tâm, nỗi đau đó có là gì so với nỗi đau trong lòng bạn hiện giờ. Cửa phòng bị một lực mạnh mở ra, bạn ngẩng đầu, hai mắt nhòe đi, không phải mẹ, là họ, là hai con người đã lừa dối bạn. Seo Jun lao đến cầm tay bạn lên, nó luống cuống tìm băng bông, bạn cười khẽ, giật mạnh tay mình ra, hét lên:

- Cút đi, hai người cút khỏi nhà tôi ngay!!!

- Eun Mi, đưa tay đây, mày đang chảy máu kìa. – Nó kêu lên, tiến lên muốn giúp bạn cầm máu.

- Cút cút, tôi không cần, tôi không muốn thấy hai người. Lừa dối tôi vậy chưa đủ hay sao? Mau về, đừng tổn thương tôi nữa, làm ơn...làm ơn .... –Bạn vô lực ngồi thụp xuống sàn nhà, vùi đầu vào giữa hai đầu gối mà nức nở.

Mark tiến đến, nhẹ nhàng bế bạn ngồi lên giường, đưa tay bạn cho Seo Jun xử lí, bạn không chống cự nữa, im lặng nhìn cô gái trước mặt đang băng bó cho mình. Mark vuốt vuốt lưng bạn, ôn tồn giải thích:

- Cô ngốc lắm, sao tôi lại yêu cô ngốc như em nhỉ? Seo Jun em ấy là em họ của anh, em hiểu lầm gì chứ!

Bạn ngẩng lên, bạn có nghe nhầm không? Em họ? Sao bạn chưa từng nghe nó nhắc đến anh nhỉ?

- Ờ, đúng rồi. Năm ngoài ổng tới nhà tao chơi, lúc đó tao đang facetime với mày, xong ổng thấy mày, thế là lên kế hoạch vờ không biết tiếng Hàn để tán tỉnh mày đấy. Hôm ổng về, đi đón ổng, tao chỉ kịp thấy mày chạy vụt lên taxi, tính đuổi theo nhưng không kịp. Muốn tìm mày nói chuyện cũng không được, thế là phải năn nỉ lắm mẹ mày mới nói tao biết mật khẩu nhà mày. Khiếp, thế mà cứ bảo " Tao tin anh ấy", " Anh ấy không lừa tao đâu".... Mới tí đã hiểu lầm.

Dứt lần nó còn đánh lên người bạn một cái, bạn ngây mất một lúc rồi bật cười, xấu hổ vùi đầu vào ngực anh, ôm chặt lấy anh cho thỏa nỗi nhớ:

- Em xin lỗi anh, tao xin lỗi nhé, xin lỗi vì đã hiểu lầm!

- Biết lỗi thì tốt rồi, lần sau có hiểu lầm gì cũng phải nói anh, nghe chưa. Đừng cắt đứt liên lạc với mọi người nữa, em không biết anh lo thế nào đâu!

- Vâng! – Bạn cười toe toét rồi để yên cho anh đang nhẹ nhàng hôn môi mình. Seo Jun đứng đối diện nhăn nhó

- Hai người này, tôi còn đang đứng đây nhé! Hứ, mai tôi cũng đi kiếm người yêu cho biết mặt.

- Hai người này, tôi còn đang đứng đây nhé! Hứ, mai tôi cũng đi kiếm người yêu cho biết mặt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
GOT7 ImagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ