39. Jinyoung

382 37 4
                                    


Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của anh và bạn, khỏi phải nói bạn háo hức như thế nào. Mình bạn tất bật dọn dẹp nhà cửa, tự mình đi chợ. Dạo này bạn đã thay đổi rồi, bạn trở nên đảm đang hơn. Những công việc trong nhà bạn không còn phải phiền đến anh mà tự mình làm tất cả, kể cả việc vào bếp mọi ngày là anh đảm nhận cũng bị bạn "giành" mất. Đi ra tiệm hoa gần nhà, bạn mua một khóm hoa baby, đây là loài hoa mà bạn rất thích. Anh từng nói hoa baby rất giống bạn, tuy nhỏ bé nhưng lúc nào cũng tràn đầy sức sống, có nét rất riêng biệt. Tìm một lọ hoa thật đẹp, bạn cẩn thận cắm hoa vào. Sau đó lại vui vẻ vào bếp làm những món mà anh thích, cẩn thận bày ra đĩa rồi mang ra bàn. Nhìn bàn ăn thịnh soạn dưới ánh nến lung linh, bạn mãn nguyện cười đến híp cả mắt. Chợt chuông điện thoại vang lên, bạn liền nhanh chóng chạy đi nghe máy:

- Alo, T/b xin nghe!

- T/b, hôm nay là chủ nhật, tao với mày đi coi phim đi. Nghe nói ở rạp mới có phim ma mới hay lắm nè. – Là Hana, bạn thân của bạn. Bật cười thành tiếng, bạn từ chối lời mời của nó.

- Không được rồi, hôm nay tao bận!

- Bận gì cơ?

- Mày quên rồi à, hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của tao và Jinyoung. Tao phải ở nhà cùng anh ấy chứ.

- T/b...mày.... – Cô bạn ngập ngừng định nói gì đó nhưng sực nhớ ra còn món tráng miệng chưa làm xong, bạn cười giả lả rồi cúp máy.

Chuẩn bị xong món tráng miệng đã là 7 giờ tối, bạn đi lại trong bếp, bồn chồn khi mãi anh vẫn chưa về. Thường ngày chỉ gần 7 giờ là anh đã có mặt ở nhà, sau đó sẽ nhẹ nhàng ôm hôn bạn rồi cùng nhau thưởng thức buổi tối. Ngồi xuống bàn ăn, nhìn vị trí còn trống phía đối diện, bạn bỗng bật cười. Phải rồi, anh làm sao có thể quay về... khi mà anh không còn sống nữa? Gần 1 năm qua, bạn luôn tự bắt mình huyễn hoặc rằng anh vẫn còn đó, vẫn sống như Jinyoung của ngày nào. Nhưng sự thật là đó, không thể thay đổi được, rằng anh đã chết rồi. Phải, chính bạn là người đã gây ra cái chết của anh. Chỉ vì cơn ghen tuông vô cơ năm ấy mà bạn đã chính tay cướp đi mạng sống của người mình yêu thương. Giá như năm ấy bạn không ngang bướng bỏ đi, giá như bạn chịu nghe lời anh mà đứng lại không băng qua đường thì anh đã đâu phải lao ra chịu nạn thay cho bạn. Nhớ lại hình ảnh anh nằm giữa vũng máu, máu từ đỉnh đầu chảy dọc xuống gương mặt đẹp trai của anh, mặc dù lúc ấy đã không còn sức nhưng anh vẫn gắng gượng bò đến nơi bạn đang ngã khuỵu vì kinh ngạc. Bạn nhớ cảm giác ấm áp khi bàn tay rộng lớn của anh nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh đi vì sợ hãi của bạn, ánh mắt anh lúc ấy sao quá đẹp, đẹp đến động lòng người. Nước mắt bạn không kiềm được mà chảy xuống, run rẩy như chính bản thân chủ nhân của nó. Anh dịu dàng lau nước mắt cho bạn, khó nhọc hít thở:

- Không còn anh, em phải...tập sống thật tốt. Phải....phải...tập tự mình...nấu ăn, .. tự mình làm mọi thứ. Muốn yêu người khác....cũng phải yêu người t...tốt hơn ...anh, người mà....không khiến em....ghen...ghen tuông....Còn nữa...đừng...quên anh...anh...rất...yêu em.

Ôm chặt thân xác anh, bạn gào khóc trong vô vọng. Hồi tưởng lại ký ức, bạn đau đớn vùi mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc nức nở. Bạn nhớ anh, nhớ đến đau đớn tâm can, nhưng thời gian trôi đi sẽ không trở lại, cũng giống như việc người chết không thể nào tỉnh lại. Thời gian qua, bạn luôn hão huyền rằng anh vẫn ở cạnh mình, vẫn cùng mình cười đùa ngày qua ngày nhưng sự thật là bạn chỉ luôn làm những việc đó một mình. Bạn không thể yêu thêm người nào khác, không phải là vì quá yêu anh mà không thể mở lòng với người khác, mà là vì bạn không thể làm như lời anh nói, không thể tìm được ai khác tốt hơn anh. Không có ai tình nguyện vì bạn mà dù làm việc mệt mỏi, khó khăn lắm mới có thể đi ngủ nhưng vì bạn đói mà sẵn sàng gần 2 giờ sáng xuống bếp nấu ăn cho bạn, không có ai chủ động nắm chặt tay bạn mỗi khi qua đường, không có ai buông lời càu nhàu khi thấy bạn để nhà cửa bề bộn rồi lại cẩn thận lau dọn, ngoài anh ra, không ai có thể làm những điều đó. Bạn run rẩy nói trong tiếng nấc:

- Jinyoung...Trên đời này, ngoài người con trai như anh....em thực sự...không thể tìm được ai tốt hơn anh nữa... Jinyoung à, em nhớ anh..rất nhớ...

Hồn ma của anh đứng bên cạnh đau lòng muốn đưa tay ôm lấy bạn nhưng lại bất lực vì anh không thể chạm vào người dương. Nhìn bạn như thế khiến anh cũng không dễ chịu hơn chút nào. Gần 1 năm qua anh không siêu thoát mà vẫn đi theo bạn, là để bảo vệ bạn, là để chắc rằng bạn vẫn sống tốt, nhưng sự thật cho thấy anh đã sai rồi. Bỗng một linh hồn khác hiện lên, hối hả nói với anh:

- Jinyoungie, mau lên, ở bệnh viện có một đứa bé sắp chào đời. Mau đi...nếu kịp có thể đầu thai đấy – Sau đó linh hồn dừng lại một chút rồi nhìn bạn – Và cũng có thể đường đường chính chính bảo vệ cho cô ấy.

Dứt lời, anh lập tức biến mất, linh hồn kia nhìn vào khoảng không ban nãy vẫn có người rồi thở dài, sau đó cũng biến đi.

Ba năm sau, bạn lúc này đã 23 tuổi, đã có một công việc ổn định nhưng lại chưa hề có suy nghĩ sẽ tìm người yêu. Đang lang thang trên phố, bỗng bạn có cảm giác nằng nặng ở chân, cúi xuống thì thấy một cậu nhóc tầm 3 tuổi, hai má phúng phính, tay cầm khóm hoa baby nhỏ đang ôm chặt lấy hai chân mình.

- Xin chào T/b, anh là Jinyoung... Rất vui khi được gặp lại em.

......

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
GOT7 ImagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ