Mở to mắt nhìn căn nhà rách nát, trừng rồi lại trừng, Thẩm An Dật cuối cùng cũng chấp nhận sự thật.
Hắn thật sự sống lại trên người một tiểu ca nhi tên là Quý An Dật.
Hắn không biết đây là thế giới nào, thật không thể tin nổi thế giới này lại không có nữ nhân, đây là một chuyện rất đáng sợ.
Ở đây tiểu ca nhi giữ vai trò là nữ nhân, nam nhân thì ngược lại, vẫn là một người đàn ông cao to, cường tráng. Nói cách khác ở đây hắn chính là nữ nhân mang hình dáng của nam nhân *.*/
Thân thế của Quý An Dật có chút thảm , lúc mười tuổi cha cùng nương hắn đều bị chết, sau đó hắn được nhà đại bá thu dưỡng. Sau một năm thì bị đại bá mẫu mang đi hoán hôn (hai họ đổi con gái cho nhau để làm dâu).
Đại ca Quý A Cường nhà đại bá năm nay đã mười chín tuổi, trong thôn những a ca ở tuổi mười sáu đều đã thành thân, trễ nhất là một đến hai năm sau, chỉ những gia đình không có tiền mới để qua tuổi mười tám mà chưa lấy vợ. Đại bá nói nhà mình không có tiền, nhưng thật ra trong nhà vẫn còn chút của cải, cho Quý A Cường thành thân xong thì vẫn dư dả, vả lại bọn họ đã lấy mất của cải cùng nhà cửa của Quý An Dật, lẽ nào lại không có tiền?
Thực ra, từ nhỏ Quý A Cường đã thích một tiểu ca chi tên là Vương Bảo Nhi, tiểu ca nhi này nói khi nào đệ đệ hắn thành thân, cưới một tiểu ca nhi về nhà thì hắn mới thành thân được.
Quý A Cường cũng là một kẻ bướng bỉnh, hắn chỉ thích Vương Bảo Nhi, trừ bỏ y, ai cũng không cưới.
Đại bá cùng đại bá mẫu đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, chiêu nào cũng đem ra dùng hết, vẫn không thể thay đổi suy nghĩ của Quý A Cường, khi đó họ nôn nóng đến nổi muốn bạc cả tóc .
Đúng lúc này, gia đình nhà Quý An Dật xảy ra chuyện, Quý An Dật bị nhà đại bá thu dưỡng.
Việc hoán hôn này chính nhà đại bá cũng không nghĩ tới, cũng là do Vương Bảo Nhi nói ra.
Cùng ở một thôn, khoảng cách lại gần, đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, Quý An Dật được đại bá y thu dưỡng, khoảng thời gian khổ sở này của y, Vương Bảo Nhi đều nhìn thấy tất cả.
Hắn cẩn thận quan sát một khoảng thời gian, thấy Quý An Dật là đứa trẻ an phận, thành thật.
Đột nhiên bị mất đi cha nương, Quý An Dật không kịp phản ứng chỉ biết chết lặng nghe theo sắp xếp của đại bá, sau khi bình tĩnh lại thì y vẫn là một đứa nhỏ nhanh nhẹn, chỉ là không thích nói chuyện, trầm lặng như một cái xác không hồn. Y bị cả nhà đại bá sai bảo làm việc, cũng không thấy có phản kháng hay sau lưng ngấm ngầm có tâm tư ác độc gì.
Quan sát kỹ càng xong, Vương Bảo Nhi hạ quyết tâm, để cho Quý An Dật trở thành vợ của đệ đệ mình, có y chiếu cố đệ đệ thì hắn cũng an tâm.
Trong lòng Vương Bào Nhi hiểu được cả nhà đại bá của Quý An Dật kia chính là một cái hố lửa, nhưng vì đệ đệ hắn không còn cách nào khác. Hơn nữa, hắn hi vọng sau này Quý A Cường vẫn thích mình như bây giờ, để những ngày tháng hắn trải qua trong tương lai, so với Quý An Dật có thể tốt hơn một chút, dù sao thì hắn cũng không phải là quả hồng mềm để cho bọn họ tùy ý nhào nặn.Vương Bảo Nhi cuối cùng cũng không từ chối nữa, nguyện ý cùng Quý A Cường thành thân, khi hắn đồng ý, đại bá cùng đại bá mẫu vui vẻ như bắt được vàng, trái tim đang treo lơ lửng của họ cuối cùng cũng được thả xuống.
Cứ như vậy, mới mười một tuổi Quý An Dật đã bị gả cho Vương Tiểu Nhị mười bốn tuổi. Cuối cùng sau mười năm chờ đợi, Quý A Cường như ý nguyện chiếm được người trong lòng là Vương Bảo Nhi, tất cả đều vui mừng.
Lại nói đến Vương gia, trước khi sinh ra Vương Tiểu Nhị, trong nhà mặc dù không giàu có, nhưng cũng không đến mức khó khăn, một nhà ba người sống rất hòa thuận vui vẻ. Lúc sinh Vương Tiểu Nhị, Vương mẫu bị khó sinh, vì vậy khi hắn ra đời Vương a ma liền mất đi. Vương a cha không chịu nổi đả kích này cả ngày ngẩn ngơ hoảng hốt. Có một hôm ông ra đồng làm việc thì bị vấp té, không khéo ở đó có một cục đá nhọn, Vương a cha vì mất máu quá nhiều nên cũng ra đi.
Khi đó Vương Tiểu Nhị vừa tròn một tuổi, Vương Bảo Nhi sáu tuổi, may mắn trong nhà vẫn còn chút tiền, đem ruộng cho người trong thôn thuê, mới sáu tuổi Vương Bảo Nhi vừa là cha vừa là nương nuôi nấng Vương Tiểu Nhị đầy đủ đến năm năm tuổi. Mùa hè năm đó Vương Tiểu Nhị ham chơi rớt xuống sông, chờ có người đi qua vớt lên thì hắn đã hôn mê bất tỉnh từ đời nào. Vương Bảo Nhi nôn nóng khủng khiếp, vội ôm đệ đệ lên trấn trên, đêm đó Vương Tiểu Nhị phát sốt, đại phu dùng hết mọi biện pháp đều không hạ sốt được. Sốt suốt một đêm, ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ Vương Tiểu Nhị sẽ chết vì sốt, thế nhưng ngày hôm sau hắn vẫn sống, sống thì sống, nhưng đầu óc lại xảy ra chút vấn đề.
Vương Bảo Nhi kiên nhẫn, cẩn thận dạy dỗ Vương Tiểu Nhị, đã dạy nhiều năm nhưng hiệu quả không được rõ ràng, vẫn ngơ ngác ngây ngốc như trước. Ngược lại trong việc đồng áng, Vương Tiểu Nhị thế nhưng lại nhớ rất kỹ, mỗi ngày vừa tỉnh dậy liền ra đồng làm ruộng.
Chắc bởi vì nhiều thế hệ trong gia đình Vương Tiểu Nhị đều làm nông, nên đối với việc này cảm giác hắn thông minh hơn bình thường một chút. Vương Tiểu Nhị ngây ngốc ở nhà học việc đồng áng, làm Vương Bảo Nhi kinh hỉ nhất chính là hắn học tập rất nhanh cũng nhớ rất kỹ những điều mình đã học, người khác chỉ hắn như thế nào, hắn cũng mò mẫm làm theo, lâu ngày làm việc cũng lưu loát hơn. Khi hắn làm việc ở ngoài đồng, thật đúng là không nhận ra hắn là một đứa ngốc.
Trừ bỏ việc này, chuyện gì hắn cũng không thông suốt, không quan tâm được chỉ dạy như thế nào, chết sống không chịu hiểu. Vương Bảo Nhi thật sự hoài nghi, phải chăng trí thông minh của hắn đều bị dùng hết vào việc làm nông.
Hắn sẽ không biết tự mặc quần áo, tự mang giày, nói năng thì không lưu loát, chỉ biết ngốc nghếch cười, khi đói bụng cũng không nói mình đói, chỉ khi lôi hắn đến trước bàn cơm, đem cơm dọn xong, hắn mới biết được là mình phải ăn cơm. Nhưng thật ra không cần đút hắn ăn, tốt xấu gì cũng học được. Lại nói, khi trời mưa nếu không có người kéo hắn vào, hắn sẽ như trước tiếp tục làm ruộng...
Những việc như thế xảy ra rất nhiều, nói trắng ra là Vương Tiểu Nhị chính là kẻ ngốc, cả cuộc sống của mình cũng không thể tự gánh vác.
Tuy làm tức phụ của một ngốc tử, nhưng Quý An Dật vẫn thấy vui mừng. Sau khi nghe Vương Bảo Nhi khuyên nhủ hắn cũng muốn cố gắng sống thật tốt để cha nương trên trời có linh thiêng cũng được yên lòng .
Hơn nữa, Vương Bảo Nhi cũng nói, hắn sẽ che chở cho hai người bọn họ. Chỉ cần Quý An Dật chiếu cố tốt cho Vương Tiểu Nhị, đem Vương Tiểu Nhị chiếu cố cho xong xuôi thỏa đáng, an an tâm tâm theo y sống qua ngày, Vương Bảo Nhi sẽ xem Quý An Dật giống như đệ đệ của mình mà che chở yêu thương.
Nghe được điều này, trong lòng Quý An Dật đặc biệt kiên định, giống như người rơi xuống nước vớ được tấm gỗ cứu mạng, cuộc sống cuối cùng cũng có chút ánh sáng.
Đáng tiếc, cuộc sống tốt đẹp chỉ mới trôi qua hai tháng, hắn liền chết.
Nguyên nhân cụ thể như thế nào Thẩm An Dật cũng không rõ lắm, thế nhưng hắn nhìn ra nguyên nhân thân thể này bị như vậy là do một năm rưỡi kia, cuộc sống khổ sở đó đã làm đứa nhỏ này suy sụp, thân thể vô cùng yếu ớt chỉ cần một chút bệnh nhỏ là có thể cướp đi cả tính mạng.
Ngày hôm qua khi hắn tỉnh lại cũng cảm thấy một trận khó chịu, loại khó chịu này vốn khó có thể nói rõ, chính là vô cùng mệt mỏi không có sức lực. Hắn cảm giác chính mình như vừa bước chân vào quỷ môn quan, theo bản năng liền lấy linh tuyền ra uống một ngụm, rồi ngủ thẳng đến hiện tại, cuối cùng cả người mới thoải mái hơn một chút, cũng khôi phục lại sức sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh vi tiểu ca nhi
Mystery / ThrillerTác giả: Trần Liễu. Thể loại: Hồn xuyên - Cổ đại - Chủng điền - Không gian - Ấm áp - Sinh tử - 1×1 - HE. Bản gốc: Hoàn. Số chương: 131 chương + 1 phiên ngoại. Tình trạng edit: On Going............ E...