Chương 8

41 2 0
                                    

  Quý An Dật cũng không dám dùng quá nhiều linh thủy, trong một vài chuyện, người trong thôn có thể để ý rất kỹ.
Trong nhà đất trồng rau không lớn, rau cũng không nhiều, hai người ăn cũng đủ rồi, không nhất thiết mỗi ngày đều phải lên trấn bán rau, ngày hôm qua đã đem bán hết rau dưa trong nhà, chờ rau mọc thêm lần nữa, chắc cũng khoảng bảy tám ngày, rau xanh lớn rất nhanh, nhưng mấy loại dưa thì có chút chậm.
Vương Tiểu Nhị này, gần đây cũng có vài đểm khác thường.
Ngày thường ăn cơm xong, y sẽ không rên một tiếng vác cuốc đi ra đồng.
Nhưng hai ngày nay, giữa trưa thì bình thường, Quý An Dật sẽ kêu y nghỉ trưa, chính ngọ là lúc mặt trời chói chang nhất, trong nhà toàn thanh niên trai tráng, không có việc gì vội, cũng đừng làm mình vì phơi nắng đến bị ốm.
Nhưng buổi sáng hôm nay, y ăn xong điểm tâm, cũng không lập tức vác cuốc đi ra ngoài, mà chỉ nhếch miệng cười hớn hở, trước kia cũng không có như vậy, đôi mắt sáng trong suốt của y dính trên người hắn, đi theo sau sờ chỗ này cọ chỗ kia một chút mội hồi lâu, mới vui sướng hài lòng đi ra đồng.
Điều này làm Quý An Dật liên tưởng đến một loại cún nào đó *_*.
Đứa nhỏ này tuy nói là có chút ngốc, nhưng nghiêm túc mà nói, y vẫn rất thông hiểu ý người.
Ai đối với y tốt y đều có thể cảm nhận được, sau đó, sẽ càng ngày càng thân cận với người đó hơn.
Điểm thân cận này, cũng khiến cho cuộc sống dậy lên chút ấm áp.
Thu dọn phòng bếp xong, lại giặt sạch quần áo hong khô phơi lên sào trúc sau nhà, Quý An Dật xách linh thủy đã pha loãng, đi ra nhà trước tưới vườn rau qua một lần, liều lượng không nhiều, hắn rất là chú ý. Còn để lại một chút, để tưới cho rườn rau trong khe núi.
Làm xong việc này hắn lại trộn một bồn lớn thức ăn cho gà, trong nhà có rất nhiều trấu, trộn thêm chút rau và cỏ là được.
Nhớ tới vịt cạn rất dễ sinh bệnh, Quý An Dật do dự một chút, liền bỏ vào thức ăn cho gà một ít linh thủy, sau đó khuấy khuấy rồi chia làm hai phần, một phần cho đàn gà một phần cho đàn vịt.
Tốt xấu gì cũng có thể tăng cường chút thể chất, năng lực miễn dịch và vân vân.
Chuyện trong nhà ngoài nhà đều đã làm xong, Quý An Dật đóng cửa nhà kỹ càng, đem đống cây non ở góc phòng cùng cây cuốc đều thu vào trong không gian, hắn cũng vào không gian.
Mới chỉ đầu giờ tỵ, Quý An Dật nghĩ Vương Tiểu Nhị đang ở ngoài ruộng, hắn định mang bình linh thủy đã pha loãng kia đi ra khe núi, lại đột nhiên nhớ tới, ngày hôm qua mình có mua rất nhiều xương cốt còn chưa mang đi ninh.
Xương cốt phải từ từ ninh thì mới ngon.
Quý An Dật không có bếp lò lớn, chỉ có một bếp lò nhỏ để nấu. Hắn đem xương cốt rửa sạch, đi ra ngoài vườn đào ít gừng, tẩy tẩy cắt thành cục bỏ vào trong nồi nhỏ, lại cắt củ cải thành từng miếng, thêm ít muối.
Đem nồi nhỏ đặt lên bếp, đợi nồi nước chậm rãi sôi trào, đem bếp lò khống chế tốt thế lửa, dùng lửa nhỏ ninh từ từ.
Bận bịu xong, nhìn mặt trời ở ngoài, đánh giá một chút, hắn có chút vội vàng, bây giờ đã qua nửa giờ tỵ. Quý An Dật mang ấm nước, bố khăn cùng với linh thủy pha loãng vội vội vàng vàng đi về phía khe núi.
Vừa mới ra ngoài không quá hai bước, thì thấy ngốc tử đang mang cây cuốc, dáng người cao to cường tráng, mân miệng, mặt không chút thay đổi, ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái mà đi, bước chân bước rất lớn đi thật khẩn cấp.
Ngày trước ngốc tử đi đường chung quy rất hay cuối đầu, hắn thấy vậy, liền giữ trong lòng, cẩn thận dạy, dạy hai ngày y chỉ biết phải ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái mà đi.
Quý An Dật thấy Vương Tiểu Nhị, Vương Tiểu Nhị tự nhiên cũng thấy hắn.

Trọng sinh vi tiểu ca nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ