Giữa trưa Quý An Dật nấu canh cá, thả chút nấm vào trong, tươi sống thơm ngon, lại chuẩn bị chút dưa chua xào với thịt ba chỉ, dưa chua này chỉ có lá cải, trực tiếp bỏ vào nước rửa một lần, sau đó , dùng chậu gỗ đổ đầy một chậu nước sạch, đem lá cải đã được rửa qua bỏ vào trong, ngày hôm sau là có thể vớt lên ăn.Rất thích hợp để xào ăn, thêm chút thịt ba chỉ, thả vào chút ớt bột, trong trẻo ngon miệng lại mang chút vị chua, còn có thịt ba chỉ tươi ngon, cùng với ớt bột cay cay, là món khai vị rất ngon.
Hằng ngày khi ra đồng làm việc, phải nhìn trời mà làm, khi nào bầu trời tối đen thì mới có thể về nhà.Làm càng nhiều tốn càng nhiều sức, Quý An Dật đem tất cả bản lĩnh của mình ra, cố gắng làm cho đồ ăn càng ngon miệng, để Vương Tiểu Nhị có thể ăn no thỏa thuê. Một ngày của vụ mùa lại qua đi, nhưng cũng đừng khiến cho người ta mệt đến gầy một vòng.
Ăn xong cơm trưa, suy cho cùng là hắn đau lòng Vương Tiểu Nhị, mặt trời trên đỉnh đầu quá chói chang, hơn nữa, chỉ có hai mẫu ruộng nước, cũng không cần liều mạng như vậy.
Quý An Dật liền kéo Vương Tiểu Nhị, không cho y vội vàng ra đồng, mà là xách ra một thùng nước giếng, tẩy rửa mặt mày, sạch sẽ nhẹ nhàng khoang khoái, đi vào phòng chuẩn bị ngủ trưa.
Mất nửa canh giờ, cũng không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Buổi sáng bắt đầu làm quá sớm, không có thời gian nghỉ ngơi, bổ sung bằng một giấc ngủ trưa ngắn là nhất định phải có.
Ước chừng đầu giờ mùi (13h-15h), Quý An Dật tỉnh, nhìn bên cạnh Vương Tiểu Nhị vẫn đang ngủ say. Hắn nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, đi tới dưới mái hiên, lấy tay che đỉnh đầu híp mắt nhìn, xem xét mặt trời bên ngoài, lệch khỏi thời gian nguy hiểm, cũng không phải giữa trưa nắng gắt.
"Ngốc tử, nên ra đồng làm việc." Vào phòng, Quý An Dật đẩy đẩy Tiểu Nhị trên giường.
Vương Tiểu Nhị lập tức mở mắt, nhếch miệng vui sướng nở nụ cười, mơ hồ trượt khỏi giường, kéo tay Quý An Dật. Khi xuất môn, Quý An Dật mới nhớ tới, theo tính tình của Vương Bảo Nhi và Quý A Cường, sợ là mới đặt bát xuống đã đi ra đồng gặt lúa.
Ngoài trời nóng như vậy. . . . . .
Hắn quay đầu đi ra sau nhà, dùng bình đựng đầy một bình nước mát, tuy nói, hai người bọn họ ra đồng, nhất định là có đem theo nước, suy cho cùng thì vẫn không bằng nước giếng mát mẻ sảng khoái. Ngốc tử đứng bên cạnh ngốc ngốc nhìn hắn, hắn cũng không thể tiến vào không gian bỏ vào chút linh thủy, liền dập tắt tâm tư này.
Hai người bước nhanh ra đồng, Quý An Dật mang bình nước đưa cho Vương Bảo Nhi. "Vương ca nhi A Cường ca, nước ta mới xách từ dưới giếng lên rất mát, mau qua uống, rất sảng khoái a, hôm nay nay thật là nóng." Nói xong, hắn xoa xoa mồ hôi.
Đều đã làm hơn nửa canh giờ, bây giờ quả thật rất khát. Thấy Quý An Dật đưa bình nước qua, Vương Bảo Nhi cũng không khách khí, đối với hắn cười cười. "Thời gian nóng nhất vẫn chưa đến đâu." Uống một ngụm nước, quả là sảng khoái mát rượi, y chạy nhanh sang bên cạnh đưa nước cho Quý A Cường. "Mau uống nước này, mát lắm."
"Các ngươi uống trước, ta xuống dưới làm việc." Quý An Dật cười cười, thời gian cấp bách, cũng không nói thêm gì, liền hướng về ruộng nhà mình mà đi.
Chân tay nhanh nhẹn làm việc, Vương Bảo Nhi và Quý A Cường bên cạnh là hai người đã quen làm việc đồng áng, lại là thanh niên trai tráng, hơn nữa bọn biết nắm bắt thời gian để gặt, hiệu suất đương sẽ nhanh hơn rất nhiều, mới có một buổi sáng mà đã thu thập hơn phân nửa mẫu ruộng, ước chừng, hai mẫu ruộng này chỉ cần hai ngày là xong, còn có thể thu hoạch thêm nữa.
Bọn họ bên này, có thể nói là có chút khó coi.
Động tác Vương Tiểu Nhị rất nhanh nhẹn, nhưng Quý An Dật cũng kém một chút, hai người nghỉ ngơi nửa canh giờ, hai mẫu ruộng tính toán đâu ra đấy, chắc hai ngày rưỡi mới có thể thu thập hết.
Bất quá, cho dù là như vậy, hắn cũng rất thỏa mãn, hai ngày rưỡi, đã là rất nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh vi tiểu ca nhi
Mistério / SuspenseTác giả: Trần Liễu. Thể loại: Hồn xuyên - Cổ đại - Chủng điền - Không gian - Ấm áp - Sinh tử - 1×1 - HE. Bản gốc: Hoàn. Số chương: 131 chương + 1 phiên ngoại. Tình trạng edit: On Going............ E...