Chương 9

39 2 0
                                    

  Quý mẫu đang dọn dẹp ở trong sân, Quý cha ngồi ở dưới mái hiên, tay phải cầm một tẩu thuốc, tay trái đào thuốc lá trong tẩu ra, rồi lại chậm rãi nhét vào trong cái tẩu, đều đặn nhồi vào, hắn nghiêng người, cầm lấy lấy cây hương bên cạnh châm thuốc, rít rít hít hai hơi, đợi thuốc lá trong tẩu cháy hết, hắn đem cây hương cắm về chỗ cũ, lẳng lặng nhìn về phương xa. Qua một lúc, hắn cầm cái cốc luôn mang theo trong người, bên trong phao một ấm trà đậm, uống một hớp, chậm rãi uống, ngây người một lúc, lại tiếp tục rít một hơi nữa.
Quý cha không thích nói chuyện lắm, bình thường cũng không hay nổi nóng, im hơi lặng tiếng mà sống. Có hai sở thích, là tẩu thuốc lá cùng trà đặc, đều là tự mình làm, ngay cả Quý mẫu cũng không dám nói chuyện trước mặt hắn, sợ quấy rầy đến hắn, nếu bị quấy rầy Quý cha thực sinh khí, quả thật vô cùng dọa người.
"Sao giờ mới trở về? Nhìn xem đã là giờ nào rồi." Quý mẫu trong lòng tích khí, từ xa thấy bóng dáng hai người, hắn bỏ lại công việc trong tay, vài bước liền đi nhanh ra sân. "Chỗ phía tây cũng như vậy, không quá buổi trưa là có thể hoàn thành, nhìn xem bây giờ, đều đã quá trưa, trong nhà một đống việc chưa làm, nồi lạnh bếp cũng lạnh. Ta với cha ngươi mệt chết mệt sống về đến nhà , ngay cả miếng nước cũng chưa uống, sân vẫn lộn xộn."
"Nương bây giờ vẫn còn sớm, ta cùng A Cường vào núi, tìm chút nấm mộc nhĩ và vân vân." Vương Bảo Nhi bình thản trả lời.
Quý mẫu đang định nói cái gì nữa, lại thấy trong tay Vương Bảo Nhi có bưng một nồi canh, màu sắc canh này nhìn rất ngon, hắn liếm liếm miệng. "canh này ở đâu ra?"
"Quý ca nhi cho." Vương Bảo Nhi đã sớm có chuẩn bị trong lòng nhanh trả lời, Quý mẫu khẳng định sẽ chỉ trích một phen.
"Trời. Thật không ngờ." Quý mẫu nhọn mi, thanh âm có chút kỳ quái. "Xem lúc này sống cũng thật tốt a...."
Vương Bảo Nhi lấy khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy Quý A Cường bên cạnh.
"Nương. Vương Bảo Nhi ngày hôm có dẫn theo Quý ca nhi lên trấn bán đồ ăn, được một chút tiền, đứa nhỏ này thèm ăn, luyến tiếc mua thịt liền mua chút xương cốt. Ninh thang tốt lắm, liền đưa một tô sang đây." Nói xong, Quý A Cường lại hỏi. "Chết đói rồi, nương cơm đã nấu xong chưa?"
Quý mẫu trừng mắt liếc nhìn Vương Bảo Nhi một cái, nghiêng đầu, đối với con mình cười nói. "Cơm đều đã nấu xong, đợi ngươi trở về."
Vương Bảo Nhi vào sân, đem thang bỏ lên bàn, đi vào nhà bếp dọn chén đũa ra.
Đã hút gần hết hai đấu khói, Quý cha đem hương tắt đi, đặt vào trong góc bậc cửa, tại chỗ sáng để có thể dùng tiếp, đứng lên, mang theo ghế vào phòng bếp, đem tẩu thuốc cùng chén trà đặt gọn gàng, rửa tay, ngồi vào bàn.
Trong cả thôn, chỉ có Quý gia tự mình biết, trong nhà ước chừng có bao tiền, cụ thể chỉ có Quý mẫu mới biết rõ.
Trong Quý gia có nuôi hai mươi sáu con gà, bốn  dê, bốn  lợn, một trâu, ruộng nước sáu mẫu, ruộng cạn tám mẫu, trong khe còn mở đất hoang, ước chừng khoảng ba mẫu, còn có một hồ nước. Trong đó hai mẫu ruộng nước ba mẫu ruộng cạn một cái hồ nước là của nhà Quý An Dật, sau khi nuôi Quý An Dật, tất cả đều bị Quý bá ma tiếp nhận.
Nhân khẩu Quý gia rất đơn giản , Quý cha, Quý mẫu và Quý A Cường, cùng với Vương Bảo Nhi vừa mới cưới về.
Trong nhà này có ba gian nhà ngói là khi Quý A Cường cưới Vương Bảo Nhi hợp xây lên.
Lúc ban đầu, Vương Bảo Nhi cũng tưởng rằng, tiền trong nhà đều dùng để xây nhà mới, chờ hắn gả vào rồi, quan sát nửa tháng, mới phát hiện, toàn bộ con mẹ nó là chó má.
Quý bá ma keo kiệt không thể keo kiệt hơn, cụ thể có thể nhìn vào bàn ăn này. Bốn người, hai món ăn, một cải xanh một rau xào, số lượng còn không nhiều.

Quý mẫu nói rằng, hiện giờ đồ ăn cũng có thể bán được giá tốt.
Ngày thường, thì năm ngày một lần trứng gà, ngày mùa thì ba ngày một lần, nhưng chỉ có Quý đại bá cùng Quý A Cường mới được ăn.
Vương Bảo Nhi cũng không phải là quả hồng mềm, tới ngày ăn trứng, hắn một hơi làm bốn quả trứng luộc, trong nhà mỗi người một quả. Quý mẫu tức giận cơm ngày hôm đó cũng không ăn, ở trên giường nằm một ngày, rầm rì nói cả người khó chịu, chỗ nào cũng không thoải mái.
Vương Bảo Nhi mới lười để ý đến hắn, ăm xong cơm sáng, chỉnh đốn xong mọi việc trong nhà, liền đi theo Quý A Cường ra đồng làm việc.
Trên bàn cơm Quý gia, trừ ngày lễ tết ra, trong nhà có khách mới xuất hiện thịt. Bình thường có cái gì ăn cái đó không nhiều lắm, có khi Quý A Cường thuận đường đi ra sông sờ sờ tìm kiếm một chút cải thiện bữa ăn.
Hơn nữa, một năm một bộ đồ mới, đây là chỉ Quý đại bá cùng Quý A Cường, ba năm một bộ đồ mới, mới là Quý mẫu cùng Vương Bảo Nhi. Keo kiệt đến cảnh giới này, quả thật hiếm thấy.
Chén đũa đồ ăn đều đã bưng lên bàn, Quý mẫu động tác nhanh nhẹn trước hết đưa cho Quý đại bá cùng Quý A Cường mỗi người một một bát canh xương củ cải, thịt cùng củ cải gần như đều bỏ vào trong hai cái bát, xong rồi, hắn mới tự múc cho mình một chén đầy, đến lượt Vương Bảo Nhi, chỉ còn chút canh ít đến đáng thương không thấy dính một tí thịt.
Chuyện nhỏ này Vương Bảo Nhi không cùng hắn so đo, bưng canh lền uống.
Lúc mới phát hiện, tay nghề của Quý ca nhi thật không tồi, canh này  hương vị rất ngon.
Bẹp bẹp nhanh chóng uống xong một chén, Vương Bảo Nhi múc thêm nửa bát, xong rồi, mới bắt đầu ăn cơm.
Uống xong canh, trong lòng Quý mẫu lại càng không thoải mái, nhìn thoáng qua Vương Bảo Nhi, nhịn không được lại mở miệng."Hai người bọn họ đều có thể ăn uống tốt như vậy, ngày thường không có việc gì cũng đừng chạy về bên kia nữa, tốt xấu gì ngươi cũng đã gả vào Quý gia, vậy mà cứ hay về nhà mẹ đẻ, cũng phải hổ thẹn chứ."
Gả vào đây được ba tháng, ban đầu, Vương Bảo Nhi còn có thể trả về lại hai câu, đi theo tranh luận tranh luận, sau này, hắn học khôn rồi, Quý mẫu muốn niệm muốn nói gì tùy hắn, y chỉ cần im lặng mà thôi.
Quý mẫu liền không coi Vương Bảo Nhi ra gì, nhất là sau gả vào nhà, càng không coi ra gì hơn, hay thích trả treo với hắn, thật không biết con trai coi trọng y ở điểm nào a.
"Chỉ biết ăn đĩa rau." Quý bá ma trong lòng không thoải mái, một chiếc đũa đánh vào chiếc đũa của Vương Bảo Nhi, trực tiếp gắp một đũa đồ ăn cho Quý đại bá, lại gắp một đũa cho Quý A Cường, trừng mắt nhìn, liếc Vương Bảo Nhi một cái. "Có cơm ăn thì tốt lắm rồi, ăn nhiều hơn cũng không thấy ngươi làm cái gì cả, chỉ chớp mắt một cái là không thấy bóng dáng, cả ngày hướng về nhà mẹ đẻ, không có nửa điểm tự giác là mình đã gả vào Quý gia. Ta không biết ngươi có điểm gì tốt, mà A Cường nhà ta mê ngươi muốn kết hôn với ngươi a......"
"Nương." Quý A Cường nhíu mày, chuyện gì cũng được, nhưng hắn không thích nhất chính là người khác lấy chuyện hắn cưới Vương Bảo Nhi ra mà nhắc mãi.
Quý mẫu cũng biết điểm ấy, nhưng lại hay không quản được miệng của mình, thường xuyên đã niệm liền trôi chảy niệm ra, dù sao, hắn chính là nhìn không thuận mắt Vương Bảo Nhi này. "Ăn cơm ăn cơm, ăn nhiều một chút, buổi chiều nhiều việc quan trọng." Đối với nhi tử cười cười, lại gắp cho nhi tử một đũa đồ ăn.
Tồng cộng hai chén đồ ăn cứ như thế mà hết, mấy chiếc đũa gắp xuống ăn đến sạch sẽ.
Quý A Cường nhìn bên cạnh thấy bát của Vương Bảo Nhi không có đồ ăn, tại thời điểm Quý mẫu cuối đầu ăn cơm, nhanh chóng gắp đồ ăn vào trong bát y. 

_End chap 9_

Trọng sinh vi tiểu ca nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ