"Đúng vậy." Vậy mà Diêu đại lại đồng ý với lời này, ngay khi mọi người đều không hiểu ra làm sao, hắn lại chuyển đề tài câu chuyện. "Vậy tức phụ của ta vì cái gì mà bị đánh?"
Diêu đại nhìn Quý An Dật. "Chuyện đó là do y làm, nên ta không nói gì, nhưng bởi vậy y cũng đã bị trừng phạt rồi, hơn nữa, chuyện này nếu nói tiếp, cũng không phải đại sự gì, chỉ là thể diện không tốt lắm, nhưng thực chất Quý ca nhi cũng không bị tổn hại gì." Dừng một chút, hắn nhìn về phía các thôn dân. "Lời này ta nói đúng đi."
Dừng lại một lúc, hắn mới tiếp tục nói. "Trong lòng Diêu đại ta cũng hiểu được, tức phụ của mình mà mình không quản được, chuyện làm mất mặt, ta nhận, mọi người bàn luận như thế nào thì bàn luận, Diêu gia ta từ trên xuống đều chịu. Đây là chúng ta nên chịu! Nhưng Vương Bảo Nhi, hắn dựa vào cái gì mà đánh tức phụ ta? Hắn đã được gả vào Quý gia, tức phụ ta có làm chuyện gì sai, thì đã có Quý ca nhi giáo huấn, mọi người thử nhìn đi, hắn đem tức phụ ta đánh thành cái bộ dáng gì, một người đang tốt đẹp, liền bị đánh thành cả người đầy máu nằm trên đất như vậy, lúc đầu ta thấy, còn tưởng y. . . . . ."
"Vừa rồi, Quý ca nhi có nói, việc này nên tính lỗi do ai? Ta thật muốn hỏi một chút, việc này nên tính là ai có lỗi." Dừng một chút, Diêu đại lại cao giọng lên. "Mọi người nói thử đi, việc này nên tính thế nào?" Hỏi xong, hắn lại tiếp một câu. "Hảo hảo dưỡng thương nửa tháng! Nửa tháng a! Bây giờ là mùa gì, chúng ta phải dựa vào ruộng đồng mà sống, hiện tại đúng vào vụ mùa, nhà ai mà hận không thể mỗi người đều nhiều thêm một đôi tay, vậy mà tức phụ ta lại bị đánh, phải hảo hảo dưỡng thương nửa tháng!"
Diêu đại nói, hai mắt trừng lên phiếm hồng, trông rất giận dữ.
Aiz. . . . . .
Diêu đại nói lời này cũng đúng. Vương Bảo Nhi quả thật không nên đánh người, dù thế nào, hắn cũng đã được gả vào Quý gia, không còn là người nhà họ Vương nữa, hơn nữa, việc này đã xử lý xong, hắn chạy tới sáp thêm một cước vào làm gì.
Vụ mùa cũng đang vào lúc khẩn trương nhất, một năm này tốt hay xấu, đều phải nhìn vào khoảng thời gian này, bây giờ Diêu Lang bị đánh, cũng không thể phụ giúp, dưỡng thương nửa tháng, thì vụ mùa cũng qua rồi.
Đúng vậy, hàng năm khi vào vụ mùa, nhà ai cũng vậy ngay cả đứa nhỏ cũng đều ra trận, chính vì chuyện đồng án không thể trì hoãn, nếu là ngày thường, thì làm gì có chuyện đó, bây giờ là mùa hạ trời nóng như đổ lửa, ai phơi nắng mà không thoát một tầng da, thấy con mình chịu khổ, ai mà không xót, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao cũng phải kiếm tiền để lo chuyện cơm áo trong gia đình.
Ánh mắt của thôn dân vây xem đều có chút biến hóa, nhỏ giọng thầm thì với người quen bên cạnh mình.
Trong lòng Quý An Dật kẽo kẹt vang lên một âm thanh báo động nhỏ.
Điều hắn hoài nghi đã được chứng thực.
Diêu đại quả nhiên không đơn giản chỉ muốn bắt chẹt tiền, y còn muốn, đem tất cả lỗi lầm đổ lên người Vương ca nhi, làm nhạt đi chuyện mất mặt mà Diêu Lang đã làm, đem lập trường người bị hại chuyển lên người mình.
Kể từ đó, nếu bọn họ bên này thực sự lùi bước.
Vậy tất cả sự tình, đều sẽ thành lỗi của bọn họ. Thanh danh của Vương ca nhi sẽ tồi tệ hơn, mà Diêu Lang lại có thể nhàn nhã được tiền, còn có thể ở trong phòng hảo hảo dưỡng thương nửa tháng.
Vẫn còn một trọng điểm. Dáng vẻ bệ vệ của Diêu gia sẽ tăng vọt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh vi tiểu ca nhi
Mistério / SuspenseTác giả: Trần Liễu. Thể loại: Hồn xuyên - Cổ đại - Chủng điền - Không gian - Ấm áp - Sinh tử - 1×1 - HE. Bản gốc: Hoàn. Số chương: 131 chương + 1 phiên ngoại. Tình trạng edit: On Going............ E...