Khi chuồng heo vừa mới xây xong, cùng ngày hôm đó, ban đêm trời mưa to tầm tã, tiếng sấm chớp vang lên ầm ầm, động tĩnh gây ra khá lớn.
Tất cả cửa sổ đều được mở ra, gió cuồn cuộn bay vào, ngủ cũng thoải mái hơn. Nhưng không ai ngờ tới, trời lại đột nhiên mưa to như vậy, gió thổi mạnh mang theo mưa thổi vào trong phòng bay lả tả khắp nơi. Quý An Dật bị lạnh tỉnh, nhanh chóng châm một ngọn đèn. Vương Tiểu Nhị cũng tỉnh, nhanh nhẹn đem cửa sổ đóng lại.
"Chúng ta có nên ra ngoài đồng nhìn thử hay không?" Trời mưa lớn như vậy. Mấy ngày đầu tháng hắn vẫn còn nhớ như in, tới cuối tháng lại bắt đầu gây sức ép sao?
"Không." Vương Tiểu Nhị lắc lắc đầu, trầm mặt một chút, rồi nói thêm. "Dài rồi, không sợ."
Đây là muốn nói, mạ đã dài hơn hai mươi ngày rồi, có sức chống cự nhất định, sáng ngày mai lại ra xem cũng không sao.
Không cần phải nửa đêm nửa hôm mạo hiểm giữa trời mưa đi ra ngoài đồng, Quý An Dật nhẹ nhàng thở ra, lấy ra một cái khăn khô lau lau chiếc chiếu, lại lật chăn bông lên, ngáp một cái, thổi đèn đi hai người tiếp tục ngủ.
Lúc bấy giờ vào rạng sáng, thế mưa rõ ràng đã nhỏ hơn, khi trời vừa sáng, thì đã không còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa.
Cả hai thường thức dậy vào đầu giờ mẹo (5h-7h), thói quen này tạo thành một chiếc đồng hồ sinh học, cho dù là do trời mưa, nên sắc trời ảm đảm hơn so với thường ngày một chút, thì hai người vẫn dậy rất sớm.
Mặc quần áo xong, mở cửa phòng ra, một luồng cảm giác tươi mát đập vào mặt, khiến cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hẳn ra.
Bên ngoài trời vẫn mưa không ngừng, mưa phùn bay lất phất, có điểm giống như mưa xuân tháng ba.
Cũng không biết mưa này có kéo dài trong vài ngày tới không, Quý An Dật rất may mắn, một trăm cân củ cải khô Tô Cẩm Minh yêu cầu, hắn đều đã phơi khô xong, đang chuẩn bị trộn với nước sốt trong mấy ngày tới, sẽ không làm chậm trễ chuyện này.
Vào phòng bếp, súc miệng rửa mặt xong, hắn liền chuẩn bị đi làm cơm sáng, sáng hôm nay hắn định làm hai bát mì, để thay đổi khẩu vị.
Tối hôm qua trời mưa, vườn rau không cần tưới nước, Vương Tiểu Nhị nói với vợ một tiếng. "Tức phụ, ra đồng xem."
"Ừ." Quý An Dật đáp lại, rồi nói thêm. "Mặc áo tơi và đội mũ vào."
Vương Tiểu Nhị vẫn luôn kiên trì, cứ đầu giờ thìn y sẽ qua nhà thôn trưởng học quyền, bây giờ xuống ruộng nhìn thử là thích hợp nhất, buổi tối trời mưa to như vậy, cũng không biết ruộng lúa có bị gì không.
Vương Tiểu Nhị vừa mới đi một lúc, thì Tiểu Mộc cũng qua. Hai người đem rau dưa chất lên xe xong, sau khi vội vàng hoàn thành, Tiểu Mộc vẫn như trước không hề dừng lại lâu, mà đi ngay lập tức.
Thịt ba chỉ cắt hạt lựu thêm một ít đậu tương và nước chua vào trong, ớt cũng bỏ thêm một ít, đây sẽ là một bát mì thịt chất lượng, mùi vị không quá chua.
Không có chuyện phải vội, nên Quý An Dật ngồi chờ Vương Tiểu Nhị về cùng ăn.
Mì phải nấu ngay lúc đó ăn mới ngon, mới có thể cảm nhận hết được vị ngon của nó, để quá lâu sẽ dễ làm mất đi hương vị của bát mì.
Không lâu sau Vương Tiểu Nhị đã trở về, thấy tức phụ đứng ở cửa chờ y, y liền nhếch miệng nở một nụ cười thật tươi, vui mừng gọi. "Tức phụ. Thơm quá."
Trở về nhanh như vậy, chắc là ruộng lúa không có việc gì, Quý An Dật nghĩ nghĩ, cũng cười nói. "Mau vào, hôm nay chúng ta ăn mì chua cay."
"Ăn ngon." Vương Tiểu Nhị đi vào phòng bếp, ngay cả áo tơi cũng chưa cởi đã vội vàng đáp lời.
Bây giờ ngược lại Quý An Dật đã quen với cách nói chuyện này của y, nghe xong thì chỉ cười cười, không đáp lại y cái gì.
Lưu loát đem mì nấu xong, cắt một ít hành lá bỏ vào, khuấy lên, không đến một lúc, mùi thơm đặc biệt của hành bắt đầu bay ra, kèm theo vị thơm của nước chua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh vi tiểu ca nhi
Mystery / ThrillerTác giả: Trần Liễu. Thể loại: Hồn xuyên - Cổ đại - Chủng điền - Không gian - Ấm áp - Sinh tử - 1×1 - HE. Bản gốc: Hoàn. Số chương: 131 chương + 1 phiên ngoại. Tình trạng edit: On Going............ E...