Chương35

24 1 0
                                    

  Chung tam a ma đi rồi, Quý An Dật và Vương Tiểu Nhị liền đi qua nhà Lỗ sư phó.
Đem số tiền còn lại giao ra, Quý An Dật còn nhỏ nên vóc dáng có hơi thấp, khi hắn định xách cái lồng của hai con chó nhỏ, không ngờ, lúc hắn đưa tay ra, cái lồng kia. . . . . . Không có.
Vừa nhấc mắt lên, thì thấy Vương Tiểu Nhị tay phải một cái lồng lớn, tay trái một cái lồng nhỏ, đang nhếch miệng vui vẻ quay qua cười với hắn.
Trong lòng Quý An Dật nóng hầm hập, nhịn không được mà chìa tay ra xoa lung tung lên tóc Vương Tiểu Nhị.
Sau đó, Vương Tiểu Nhị một đầu tóc rối xù cười ngây ngô, trông lại càng y ngốc thêm.
Quý An Dật nhìn thấy, trong lòng liền trào ra một cảm giác khó tả, có hơi đau lòng, hắn đưa tay vuốt vuốt tóc y vài cái, đem đầu y sửa sang lại gọn gàng. "Đi thôi, còn cười."
Cầm lấy cổ tay y, đi nhanh về nhà.
Vương Tiểu Nhị mang theo hai cái lồng, dễ dàng đi theo phía sau tức phụ, cười càng vui vẻ.
Về đến nhà, hai con chó con từ nhà sau chạy ào ra, quấn quýt bên chân hai người bọn họ, cái đuôi nhỏ nghịch ngợm quét quét ngón chân cả hai, có hơi ngứa ngứa a.
Mùa hè ở nơi này, bình thường mọi người đều mang giày rơm, đương nhiên, trong nhà nếu có tiền, cũng sẽ không ủy khuất bản thân, mà mang chính là giày vải thoải mái.
Bởi vì chuyện nước giếng nên có vài người tặng một ít giày rơm qua đây, lớn nhỏ đều vừa cả, Quý An Dật không nỡ ném đi, cảm thấy như vậy có hơi lãng phí, hơn nữa, giày rơm này mang cũng rất tốt, tuy lúc đầu mang có hơi cộm chân, nhưng mang lâu cũng không có gì.
"Bọn chúng hăng hái vui vẻ như vậy, có phải vì biết chình mình sắp có nhà mới không ta?" Quý An Dật ngồi xổm xuống, mỗi tay ôm một con, vui tươi hớn hở cười nhìn hai con chó con.
Hai con chó nhỏ bị ôm lên cao, cũng không sợ hãi, mà đạp loạn bốn chân, cái đuôi nhỏ vẫy a vẫy a, mở miệng mang theo chút hương sữa sủa gâu gâu.
"Đêm nay không được, ngày mai phơi nắng một ít rơm rạ, lót lót vào ổ đã." Thả hai con chó nhỏ xuống, Quý An Dật nói thầm hai câu.
Đi theo Vương Tiểu Nhị tìm một vị trí thỏa đáng, để hai cái lồng xuống.
Trong đầu nghĩ, ngày mai nhất định phải nhớ đi ra đồng lấy về hai bó rơm để phơi nắng, phơi nắng xong, thì đem lót vào hai cái lồng.
Làm xong việc này, vừa rửa sạch tay, hắn liền ra nhà trước lật lật củ cải sợi.
Ngoài trời nắng rất gắt, nên chỉ cần phơi nửa ngày nữa là xong.
Món cải khô kho này, dùng cải khô làm kỳ thật sẽ giòn và ngon hơn so với khi dùng rau phơi khô, nói cách khác, không thể phơi cải quá khô, phải nắm chắc mức độ của nó.
Nếu làm như vậy thì khi làm ra món cải khô kho, hương vị mới có thể ngon hơn một chút.
Cách giờ cơm chiều một khoảng thời gian, lấy quần áo sau nhà đem vào phòng xong, cũng không có chuyện gì làm.
Quý An Dật mang hai cái ghế để dưới mái hiên, hăng hái bừng bừng bắt đầu dạy chữ cho Vương Tiểu Nhị, hôm nay hắn mới học thêm được vài chữ.
Đợi sáng mai lên trấn đưa bạc cho Tô Cẩm Minh, hắn sẽ mua một ít giấy và bút mực về, bút lông này so với cành cây thì hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, vốn dĩ, ở hiện đại hắn đã có thói quen cầm bút bi, bút máy để viết chữ, bây giờ lại cầm cành cây để luyện chữ, sau này nếu muốn học viết bằng bút lông tốt, lại càng khó khăn hơn.
Một người thì rất nghiêm túc dạy còn một thì rất chăm chú học, hai người đều đắm chìm vào trong đó, ngốc ngốc vù vù vui sướng.
Đột nhiên có một âm thanh vang lên.

"Quý ca nhi hai người đang vui vẻ cái gì đấy?"
Quý An Dật không thích thanh âm này chút nào, cho dù không ngẩng đầu lên, hắn cũng có thể nghe được người đến kia là ai.
"Không có gì." Để cành cây trên tay xuống, hắn dùng chân xóa xóa chữ trên mặt đất.
Vương Tiểu Nhị ở bên cạnh thấy, cũng học theo dùng chân chùi chùi đất, xị mặt nhìn Diêu Lang đang đi tới. a ma là dùng cho những người có quan hệ gần gũi quen biết, mới xưng hô thân thiết như vậy. Nếu quan hệ không tốt, thì trực tiếp kêu ra tên, họ.

Trọng sinh vi tiểu ca nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ