Chương 55

23 1 0
                                    

  Ngày tám tháng mười phải có hàng, một trăm cân tỏi cay kèm củ cải khô, năm mươi cân món cải khô kho, hắn cần phải phơi nắng rất nhiều củ cải khô, đợi đến tháng mười, lại lấy ra trộn, hiện tại trước hết phải đem số củ cải này bỏ vào trong hũ đậy kín mang vào trong hầm cất.
Hôm nay là hai mươi tháng chín, vừa đúng vào hạ tuần của tháng, hai mươi ba cân đậu tương cũng đến lúc mở hũ, cùng ngày họ phải nắm chắc thời gian để ngâm ướp cho xong tương cá, đến ngày tám tháng mười là vừa đúng lúc phải giao hàng.
Quý An Dật không vội vã rời giường, mà nằm trên giường, yên lặng đem tất cả những chuyện gần đây sắp xếp lại một lần.
Ngày hai mươi ba phải bắt đầu ngâm ướp hai trăm cân tương cá, cho dù bọn họ có năm người, thì vẫn phải bận bịu từ sớm đến tối muộn, chắc phải mất hai ngày mới xong. Ngày hai mươi hai phải bắt xong cá, nhưng không thể giết cá ngay ngày hôm đó, mà phải để đến ngày hôm sau mới có thể giết để ngâm ướp, bây giờ thời tiết khá oi bức, nếu để suốt một ngày một đêm, thì cá sẽ không được tươi, khi ngâm ướp hương vị cũng sẽ kém hơn một chút, tốt nhất là vừa rửa sạch xong cá cắt thành sợi, thì ngay lập tức cầm đi ngâm ướp.
Aiz, nếu có một cái tủ lạnh thì tốt rồi, cũng không đến nổi phải đem tất cả mọi chuyện làm trong một ngày.
"Tức phụ. Tiểu Mộc." Tức phụ nằm trên giường không chịu thức dậy, Vương Tiểu Nhị tưởng hắn muốn ngủ, cũng không gọi hắn, mà tự mặc quần áo, ra ngoài trước bận bịu.
Tiểu Mộc đến. Quý An Dật thu hồi suy nghĩ, đưa mắt nhìn sắc trời, ước chừng là khoảng giờ mẹo (5h-7h) một khắc.
Hắn nhanh chóng mặc quần áo, mở cửa nhà ra, thấy Tiểu Mộc đang ngồi dưới mái hiên, thì cười cười. "Ta vừa định đi rửa mặt, ngươi ngồi chờ một lát, ta sẽ lập tức ra ngay."
Biết Tiểu Mộc là một người nắm giữ thời gian rất chặt chẽ, Quý An Dật nhanh chóng rửa mặt xong. "Thực ra là có chuyện gì?"
Nếu không phải có việc, Tiểu Mộc đã sớm lấy tiền, trực tiếp đánh xe ngựa đi rồi, chứ không phải ngồi đây chờ.
"Có một chút chuyện, tối hôm qua mới thu được tin tức." Tiểu Mộc gật đầu đáp lời, lại nói tiếp. "Ông chủ nói, tương cá hiện tại rất đắt hàng, có không ít người ngoài sáng trong tối tìm hiểu nguồn cung cấp. Còn có, món cải khô kho và tỏi cay kèm củ cải khô, cũng có một vài người muốn tìm hiểu nguồn cung cấp, thậm chí còn có người mua về ăn, rồi tự mình về nhà đóng cửa tìm cách chế biến, nhưng không biết vì sao, hương vị của hai món củ cải khô kia, hương vị làm ra chung quy vẫn kém hơn một chút, mặc dù cũng có người mua nhưng giá cả lại không cao hơn được, đương nhiên tiền kiếm được cũng rất ít."
Củ cải nhà hắn được tưới linh tuyền pha loãng, đương nhiên sẽ khác hơn so với củ cải bên ngoài. Quý An Dật ở trong lòng âm thầm nói, trên mặt lại không biểu hiện gì, ôn hòa cười trả lời. "Tiểu Mộc, ngươi nói với ông chủ ngươi, ta kính trọng thái độ làm người của hắn, lại có công văn trên tay, lúc trước đã nói, hai bên hợp tác với nhau lâu dài, cùng nhau đỏ cùng nhau phát đạt cùng nhau thịnh vượng, lời hắn nói, ta đều nhớ rõ, hơn nữa ta sẽ vẫn rành mạch ghi tạc trong lòng."
"Lời nói của Quý tiểu ca nhi, ta sẽ nói lại với ông chủ không thiếu một chữ. Nhưng mà. . . . . ." Dừng một chút, qua một lát, Tiểu Mộc mới nói tiếp. "Ông chủ nói, Cảnh Đêm thành người tài không ít, hai món ăn này của Quý tiểu ca nhi, có lẽ trong lòng ngươi cũng hiểu được, phương pháp làm ra cũng không quá phức tạp, sở dĩ hương vị kém hơn một chút, trong lòng ngươi chắc cũng biết, Cảnh Đêm thành là Đại Thành, nếu thật sự muốn tìm hiểu cái gì thì không cần thời gian bao lâu, giếng này là giếng của ngươi, nếu ngươi không muốn bán, ai cũng không chiếm được nó."
Nói đến đây, Tiểu Mộc ngừng một chút, ánh mắt nghiêm túc nhìn Quý An Dật, tiếp tục nói. "Ông chủ ta nói, nếu có người muốn sử dụng thủ đoạn cường ngạnh, hắn tuy chỉ là một tiểu thương nhân, nhưng vẫn có một chút nhân mạch, muốn bảo vệ giếng của Quý tiểu ca nhi, chút điểm ấy vẫn có."
Tô Cẩm Minh quả là nói như vậy, nếu ban đầu, Quý An Dật không cho thấy thái độ của mình, đoạn sau này tất nhiên sẽ không có, tuy có chút đáng tiếc mấy món ăn này, nhưng y vẫn có thể đến những nơi khác tìm một vài món ăn mới lạ về.
"Ý tứ của Tô lão bản là. . . . ." Quý An Dật có chút không hiểu.
"Củ cải của Hà Khê thôn không được bán ra bên ngoài, nếu không thể cam đoan việc này, thì nước giếng của Quý tiểu ca nhi cũng không thể tiếp tục cho người trong thôn đến gánh nữa."

Trọng sinh vi tiểu ca nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ