Chương 31

28 1 0
                                    

  Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, thì thời gian đã qua hơn nửa giờ mùi (13h-16h)
Mặt trời vẫn nắng gắt như trước, bình thường vào giờ này ca nhi nào cũng ngồi trông coi thóc đang được phơi nắng, còn a ca thì vẫn ra đồng làm việc, bận bịu cày bừa.
Trong nhà nếu có trâu thì thoải mái hơn nhiều, không có trâu, cũng chỉ có thể sử dụng nhân lực trong nhà, và sẽ rất mệt.
Quý gia có một đầu trâu, việc cày ruộng này cũng thoải mái hơn không ítrất nhiều. Vương ca nhi ít nhiều cũng có thể nghỉ ngơi một chút, chưa đến mức quá mệt mỏi. Nhớ tới Vương ca nhi, Quý An Dật có chút hơi đau lòng. Hai người bọn họ cuộc sống sau này còn có chút hy vọng, chỉ cần cố gắng hết sức, hảo hảo kinh doanh, thì cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt hơn. Nhưng cuộc sống của Vương ca nhi thì khác, phía trên có Quý bá ma áp chế, không thể sống thoải mái theo ý mình, trừ khi. . . . . . Quý gia chỉ có một đứa con là Quý A Cường, mặc kệ thế nào, cũng không có khả năng tách ra ở riêng.
Nên hắn muốn nghĩ ra một biện pháp gì đó, tốt xấu gì cũng có thể giúp Vương ca nhi sống thoải mái hơn một ít. Lúc trước nếu không có y, khi hắn sống lại trên người Quý An Dật, thì có thể nói là đã bước chân vào tử cục nửa bước khó đi.
Chữ hiếu lớn hơn trời, một chữ hiếu có thể đè chết một người. Vợ chồng Quý Sơn đã chết, vợ chồng Quý Cốc nhận nuôi hắn, mặc kệ tình huống ra sao, thì chung quy vợ chồng Quý cốc vẫn là trưởng bối của hắn, hắn phải hiếu kính với hai vị thân nhân của mình.
Có một số việc Quý An Dật không muốn nghĩ sâu, nghĩ nhiều, thì trong lòng hắn lại càng không tiếp thu được.
Hắn không phải là một người hiền lành thuần túy, nhưng ai đối xử với hắn tốt, hắn đều sẽ nhớ kỹ, đợi có cơ hội liền báo đáp lại.
Vương ca nhi mặc kệ nói như thế nào, với hắn mà nói, y là người có ân với hắn
So với hoàn cảnh của Vương gia, hoàn cảnh của Quý gia lại càng khó khăn ác liệt hơn, hắn ở Vương gia tuy sống khó khăn nhưng rất tự do, còn ở Quý gia cái gì cũng không có.
Hảo hảo cố gắng, Vương gia có tốt lên, thì cuộc sống của Vương ca nhi ở Quý gia mới được nước lên thuyền theo.
Có thực lực, thì ánh mắt của người khác tự nhiên sẽ thay đổi, thái độ cũng thế.
Hít hơi thật sâu, Quý An Dật thu lại cảm xúc của mình.
Nghĩ nhiều, không bằng thay vào đó bằng hành động thực tế.
Trong nhà còn để lại một chút mứt trái cây, định đem qua tặng cho thôn trưởng và Lưu đại ma nếm thử, hắn sẽ làm thêm một ít cải khô kho, khi ở trên trấn vốn định mua thêm chút rượu, nhưng lại không biết thôn trưởng thích uống loại rượu nào, kỳ thật, hắn cũng không biết thôn trưởng có thích uống rượu hay không a.
Nghĩ nghĩ, tốt nhất là làm hai món khác biệt thì tương đối thỏa đáng hơn, khi đến đó nói chuyện, hỏi một chút là được. Món cải khô kho rất hợp để uống rượu, nếu ai thích uống rượu, hẳn sẽ nhịn không được mà uống vào vài chén. Đem đồ vật này nọ sửa sang lại, Quý An Dật và Vương Tiểu Nhị đóng kỹ cửa nhà, đi về phía nhà thôn trưởng.

Dưới tán cây ngô đồng, thôn trưởng đang nằm trên ghế mây, quạt hương bồ để trên mặt, xem bộ dáng hình như đang ngủ trưa, hai hài tử không thấy đâu, chắc là ở trong phòng học bài, Lưu đại ma thì đang dựa vào ghế dựa, chậm rãi khâu giày, lâu lâu lại cầm quạt hương bồ quạt lên quạt xuống hai cái.
Ve sầu vẫn kêu không biết mỏi mệt, ánh mặt trời luồng qua những kẽ lá buông xuống sân, tạo thành những vệt sáng loang lổ, như đang lén lút, chơi đùa với họ, một cảm giác ấm áp khiến người ta xao xuyến.
Được bức tranh ấm áp này che đi, ngay cả tiếng ve sầu kêu râm rang, cũng không cảm thấy ầm ĩ.
Cả hai lần đến viện này, Quý An Dật đều có cảm giác, lòng mình đặc biệt bình yên, hắn rất thích bầu không khí ấm áp này.
Khí chất của Lưu đại ma thực sự rất nhã nhặn lịch sự, tuy từ này dùng trên người một nam nhân thì không đúng lắm, nhưng hắn nghĩ không ra từ nào khác thích hợp hơn.
Ông lịch sự nhã nhặn không mang nửa phần nữ khí, càng thiên về hướng nho nhã giống như một thư sinh, chắc là có liên quan đến việc chăm lo việc nhà, lại mang theo một cỗ thanh tao lịch sự ôn hòa, ông mang đến cho người ta một cảm giác nhã nhặn lịch sự như vậy.
Đến trước cửa viện, Quý An Dật không dừng cước bộ, mà tiếp tục đi thẳng vào trong đến dưới tán cây ngô đồng.
Khi đến gần, Lưu đại ma dường như cảm ứng được, ông ngẩng đầu lên, thấy người tới, lộ ra một nụ cười, tinh tế nói. "Đến đây." Đem giày đặt lên bàn đá bên cạnh, cầm ấm rót ra hai chén nước, khi đưa một chén Vương Tiểu Nhị, đáy mắt ông cười lộ ra vẻ từ ái.
Vương Tiểu Nhị cảm nhận được thiện ý của ông, nhận lấy chén, nhếch miệng cười thật vui vẻ.
"Lưu đại ma đây là hai món ăn khác nhau ta tự mình làm, ông hãy nếm thử một chút đi ạ." Quý An Dật đem rổ bỏ lên bàn đá, mở tấm vải phủ trên rổ ra, bưng cái dĩa ở trong đặt lên bàn.
Khụ, cái dĩa này là hắn cố ý mua hai cái ở trên trấn , màu trắng, bên cạnh có một đóa hoa đơn giản. Nếu dùng bát trong nhà để đựng, thì hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên, dù sao làm vậy cũng không quá thỏa đáng.
Lưu đại ma vui tươi hớn hở cười. "Nghe mùi vị này tuy hơi lạ nhưng rất thơm, ta chưa bao giờ nếm thử qua, nhưng ta rất thích. Tự ngươi nghĩ ra?"
"Vâng." Nghĩ nghĩ, Quý An Dật đem chuyện buổi sáng nói ra.
Cũng không kể quá tỉ mỉ, chỉ nói là, hai món ăn này, được một tửu lâu vừa ý, nên muốn mua. Đương nhiên, hắn cũng có nói đến chuyện mình không biết chữ. Sao đó, đỏ mặt nói. "Lưu đại ma người có biết chữ không? Ta muốn . . . . . . Ta muốn đi theo người học một chút."
"Ý tưởng này rất tốt, biết đọc biết viết, thì ta cũng có biết một chút, nhưng là do trước kia ông nhà ta dạy." Dừng một chút, ông còn nói. "Biết được chút chữ, thì người cũng thông minh hơn một chút, nhưng, Quý ca nhi dù không biết chữ, cũng là một đứa nhỏ thông minh hiểu chuyện a."
Nói xong ông cầm đôi đũa, nếm thử món cải khô kho, chậm rãi nhai, giòn giòn, có chút vị cay, trong miệng tràn ngập hương vị của mè, rất ngon miệng, còn mang theo chút vị ngọt nguyên bản của củ cải.
"Vị rất ngon." Để đũa xuống, ông nhìn Quý An Dật cười cười. "Chính là ta già rồi, răng không được tốt lắm, nên không thể kiên nhẫn nhai cái này nổi, ông nhà ta chắc sẽ thích nó hơn, dùng để nhắm rượu thì còn gì bằng."
Ánh mắt ông dừng trên mứt trái cây, hơi hơi sáng lên, cầm lấy muỗng nhỏ trên dĩa bên cạnh, mút một ít, nếm nếm. "Ngược lại ta thích cái này hơn. . . . . . " Ông nghĩ nghĩ, nở nụ cười. "Là mứt trái cây phải không? Cái này làm rất ngon." Nói xong, ông lại ăn thêm một miếng, xem ra là thực sự rất thích.
"Đằng sau núi ta có trồng vài cây mơ, trước kia chỉ trồng chơi, nếu có rảnh thì ngươi qua đó hái, không cần đem lại đây, chỉ cần khi qua đây học chữ, mang sang một ít mứt trái cây là được." Để muỗng xuống, ông uống một hớp nước.
Quý An Dật vẻ mặt vui mừng cười vui vẻ, ánh mắt sáng trong suốt, giống như mặt trời trên đỉnh đầu, rất chói mắt xinh đẹp. "Vậy làm phiền người Lưu đại ma. Ta liền xem canh giờ nào có thể qua đây được liền qua được không ạ?"
"Được, ta cả ngày cũng không có chuyện gì vội, buổi chiều tối là thanh nhàn nhất, ngươi qua đây thì ta có người làm bạn, cũng là chuyện tốt." Nói xong, ông ngừng một chút, nhìn Quý An Dật, ánh mắt ôn nhu. "Hai tiểu tử kia của ta cũng không biết sao, khoảng thời gian trước có mang tin tức về, nói Nhị ca nhi có thai, được ba tháng rồi, cái thai rất ổn định, không biết có phải là một tiểu ca nhi hay không."

Trọng sinh vi tiểu ca nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ