Bây giờ đã là giữa trưa, đây cũng là lúc mặt trời chói chang nhất, nhưng so với khoảng thời gian trước kia, thì luồng cảm giác nóng cháy này dễ chịu hơn nhiều, khi làm việc ngoài đồng cũng thoải mái hơn một chút.
Ăn xong cơm trưa, Quý An Dật cũng không ngủ, mà xắn tay áo bắt đầu thu dọn phòng bếp.
Xong xuôi, lại phải nhanh chóng đi ra đồng thu hoạch lúa nước. Cũng không biết a cha Trương Tam ca nhi có bị gãy chân thật hay không, nếu thực sự như vậy, chắc nhất thời y không thể qua đây giúp đỡ. Trong nhà vẫn còn một đống chuyện, hai người bọn họ phải nhanh chóng làm xong cho kịp thời gian. Bây giờ ngốc tử đã khỏe lại, không biết làm việc có nhanh nhẹn hơn không?
Quý An Dật không dấu vết liếc nhìn nơi nào đó, sau đó lại nhanh chóng dời tầm mắt.
"Tức phụ" Vương Tiểu Nhị chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, bình tĩnh hô một câu. "Để ta ra đồng thu hoạch hoa màu, ngươi ở nhà làm việc khác đi."
Ách. Nghe thấy lời này, động tác trên tay Quý An Dật thoáng dừng một chút, trả lời lại. "Chuyện trong nhà có thể để đấy, lúa nước ngoài đồng thì không được, phải nhanh chóng thu hoạch cho xong."
"Cũng chỉ tốn bốn năm ngày công, không sao đâu." Dứt lời, y liền đột mũ rơm mang theo ấm nước và dao gặt lúa chạy nhanh ra khỏi nhà.
Quý An Dật ngơ ngác nhìn bóng dáng cao ngất của y càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của mình, hắn liền hơi thất thần.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng một cách khó hiểu. Ngốc tử của hắn sau này sẽ không còn xuất hiện nữa. . . . . .Vội xóa bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, Quý An Dật lập tức thu hồi suy nghĩ, tiếp tục bận bịu việc trong tay. Vương Tiểu Nhị cũng tốt, ngốc tử cũng thế, dù sao cũng chỉ là một người, đều phải sống cùng y cả đời.
Thu dọn xong phòng bếp, rửa sạch mặt và tay, nghĩ nghĩ, Quý An Dật cầm mũ rơm và dao gặt, mang theo ấm nước, đóng kỹ cửa nhà, xong xuôi liền chạy ra đồng.
Quả nhiên động tác của y đã nhanh hơn trước, khó trách y lại nói bốn năm ngày là thu hoạch xong.
Đứng trên bờ ruộng nhìn thoáng qua, Quý An Dật để ấm nước dưới tàng cây, chần chừ bước xuống, hắn không đi đến bên cạnh Vương Tiểu Nhị, mà đi đến một hướng khác.
Không ngờ, đi được một nửa, Vương Tiểu Nhị lại gọi "Lại đây."
Trong nháy mắt kia, Quý An Dật rất không tiền đồ thừa nhận rằng, hắn thực sự có chút khẩn trương a!
Ôi mẹ ơi, cái tình huống đau trứng này là sao đây?
"Tức phụ" Thấy Quý An Dật ngây ra tại chỗ, Vương Tiểu Nhị cất tiếng gọi hắn.
Sao hắn lại mơ hồ cảm giác được, nếu hắn không qua, người này sẽ tự mình qua đây?
Nhất định là do hắn nghĩ nhiều. Quý An Dật yên lặng nói thầm trong lòng, ma xui quỷ khiến thế nào chân hắn lại thay đổi phương hướng, đi về phía Vương Tiểu Nhị.
"Vẫn còn đến bốn mẫu ruộng, sao ta có thể để một mình ngươi bận rộn được." Một lúc sau, Quý An Dật có hơi bình tĩnh hơn một chút, trả về một câu, ánh mắt ôn hòa, hắn bây giờ so với bình thường không khác gì mấy, nhưng chỉ có hắn mới biết, trong lòng hắn đang có một vạn con thảo nê mã chạy ầm ầm a.
Đôi mắt đen bóng của Vương Tiểu Nhị nhìn hắn, y im lặng đưa tay kéo hắn đến bên cạnh mình, sau đó tiếp tục làm việc.
Trước kia ngốc tử thường dùng cặp mắt đen bóng, ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn hắn, đôi đồng tử sạch sẽ thuần khiết, tất cả đều là hình bóng của hắn, trong lòng Quý An Dật thật sự rất vui. Bây giờ, Vương Tiểu Nhị vẫn dùng cặp mắt đen bóng ấy, ánh mắt nghiêm túc chăm chú nhìn hắn, nhưng đôi đồng tử kia lại giống như một hắc động, Quý An Dật cũng không dám đối diện với ánh mắt của y, chỉ sợ không chú ý một chút thì ngay cả hồn cũng không còn.
"Tức phụ, khi làm việc đừng ngẩn người, rất dễ làm đứt tay." Vương Tiểu Nhị đứng bên cạnh thấy, nhắc nhở một câu, dừng một chút, còn nói thêm. "Tức phụ, ngươi về nhà đi, một mình ta làm là được rồi." Câu nói kế tiếp, giọng điệu có dịu đi một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh vi tiểu ca nhi
Misterio / SuspensoTác giả: Trần Liễu. Thể loại: Hồn xuyên - Cổ đại - Chủng điền - Không gian - Ấm áp - Sinh tử - 1×1 - HE. Bản gốc: Hoàn. Số chương: 131 chương + 1 phiên ngoại. Tình trạng edit: On Going............ E...