Chương 72

43 2 9
                                    

Nhìn trời không còn sớm Quý An Dật vác giỏ trúc lên vai bốn người cùng nhau đi vào núi.
Đi được đoạn đường đến chân núi thì gặp Lý Tiến Tài cùng Thiết ca nhi nhà hắn.
Lý Tiến Tài trên lưng mang giỏ trúc vác đồ vật cùng dao cuốc này nọ. Mới qua một thời gian không gặp nhưng có sự biến hóa rất lớn . Trước kia là một dạng thiếu gia công tử nay đã có vài phần giống một người nông dân chân chính.
"Lý nhị ca nhi đây là đi đâu đây?" Vương Bảo Nhi hớn hở bắt chuyện.
"Trong nhà hết củi dùng bọn ta đi kiếm chút củi.... các ngươi đây là đi lên núi lấy gì đây?"
"Lúc này trên núi nhiều măng tươi, chúng ta đi kiếm chút về thay đổi khẩu vị" Vương Bảo Nhi đưa mắt liếc liếc Lý Tiến Tài đang cúi đầu thành thật đứng phía sau. Nhìn hắn lúc này Vương Bảo Nhi thật sự nhịn không được rất rất muốn phá lên cười.

Này Thiết ca nhi thật sự là rất có tài.

"Ha ha ha" Thiết ca nhi ha hả cười, trong đầu suy nghĩ một chút, quay lại nhặt giỏ trúc cũng quay vào núi tìm một chút.

Hai người luyên thuyên nói vài câu rồi chia ra.

Chờ Lý Tiến Tài cùng Thiết ca nhi đi xa, Vương Bảo Nhi mới lên tiếng : "Thiết ca nhi này thật sự thủ đoạn không tồi"

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" Quý An Dật tiếp lời nói, xong ha ha cười.

Trương tam ca nhi nhịn không được quay đầu lại lặng lẽ nhìn qua lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, vừa lúc nghe thấy Quý An Dật nói.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn....... không biết sao trong lòng cảm thấy tràn đầy chua sót

Lúc trước a ma cũng nói với hắn lời này, Lý Tiến Tài không phải người mà hắn tương ứng, hắn lại cố ý gả qua, cuối cùng rơi vào một cái kết cục như vậy.

"Nghĩ cái gì?" Quý An Dật vương tay đẩy hắn.

Trương tam ca nhi hẳn sẽ không đối với Lý Tiến Tài vẫn còn tình cảm đi?

"Không có gì, chính là nhớ tới lời trước đây a mà nói" Trương tam ca nhi cúi đầu, dùng ống tay áo lau khoéo mắt, ngẩng đầu hướng Quý An Dật cười cười.

Quý An Dật nghiêm túc nhìn hắn, lúc này tâm mới hạ xuống, may không phải như hắn tưởng tượng. "Được"

"Tô lão bản lúc tới đây là có chuyện gì?" Vương Bảo Nhi lúc này nghĩ tới nghiêng đầu hỏi nhỏ một câu.

Nghĩ nghĩ, Quý An Dật đáp "Không có gì, năm trước ta có nói qua chờ đến lúc rảnh dỗi sẽ chú ý nghĩ ra món ăn mới, này lại quên đen ném ra sau đầu"

Vương Bảo Nhi vừa nghe trên tay dừng động tác một chút :" Tô lão bản sinh khí? Ta từ xa nhìn , Tiểu Nhị như thế nào còn lấy gạch ném xe ngựa của Tô lão bản? Này cũng không nên, quay về ngươi nhớ nói với hắn, hắn hiện tại cũng không phải như trước kia, không thể cứ như vậy làm xằng làm ẩu được"

"Không có việc gì, ta nói nửa tháng sau cho hắn món ăn mới làm phương thuốc. Ném xe ngựa chuyện đó là tự hắn thiếu đánh". Quý An Dật nói vài câu giải thích.

Vương Bảo Nhi nhìn hắn lại nhìn nhìn đệ đệ bên cạnh, cười cười không nói, tiếp tục công việc trên tay.

"Quý ca nhi bên kia có một rừng trúc, chúng ta cần lấy nhiều măng không?" Trương tam ca nhi lên tiếng hỏi.

Trọng sinh vi tiểu ca nhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ