Ăn xong cơm tối, sắc trời cũng hoàn toàn u ám. Vương Bảo Nhi và Quý A Cường cảm thấy mỹ mãn đi về nhà. Đã bao nhiêu lâu chưa có thoải mái ăn uống như vậy, liền ngay cả cơm giao thừa, cũng không ngon như cơm hôm nay.
"Cũng không phải là đứa nhỏ nữa nhưng nhìn vẫn muốn ăn, đồ ăn của Quý ca nhi thật sự làm quá ngon." Gió đêm đêm từ từ thổi, mang theo một chút hương khí, mệt nhọc suốt một ngày, mới vừa ăn no bụng, Vương Bảo Nhi tâm tình rất tốt, chủ động cầm tay Quý A Cường, hai người chậm rãi thong thả đi, hưởng thụ ấm áp khó có được.
"Hương vị quả thật ngon." Trong thanh âm Quý A Cường mang theo tia tiếu ý.
Vương Bảo Nhi nghe đến đây, khóe miệng giơ lên một nụ cười, than một hơi nói. "Cũng vì hiện tại hai bọn chúng còn nhỏ, trên người trọng trách không nặng, nên mới tiêu tiền nước như vậy, chờ Quý ca nhi đủ mười lăm tuổi, thân thể cũng dưỡng tốt, phải tích góp để xây phòng mới, mười tám tuổi là có thể sinh đứa nhỏ, nhà kia của bọn chúng, đã gần muốn sập rồi."
"Ừ." Dừng lại, Quý A Cường sờ sờ mặt Vương Bảo Nhi một phen, rất nghiêm túc nói. "Đừng nghĩ nhiều quá, Quý ca nhi càng nhìn càng tốt, có hắn chiếu cố Tiểu Nhị, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, hắn rất quan tâm đến Tiểu Nhị."
"Trong lòng ta cao hứng lắm." Vương Bảo Nhi nghiêng đầu, hướng vế phía Quý A Cường nở một nụ cười thật tươi.
Quý A Cường cầm tay hắn chặt hơn một chút. Hai người nhàn nhã tiêu sái đi về nhà, vừa tới nơi, thanh âm của Quý mẫu liền vang lên. "Sao bây giờ mới trở về? Làm việc cũng phải nhìn canh giờ chứ, trời đều đã tối, còn phải tốn thêm một ngọn đèn để thu dọn phòng bếp."
"A ma chúng ta đã ăn cơm tối ở nhà Quý ca nhi rồi, quên trở về nói một tiếng." Vương Bảo Nhi rất bình tĩnh trả lời một câu.
"Ăn? Ăn gì?" Quý mẫu nhìn thoáng qua Vương Bảo Nhi, đêm nay có thể tiết kiệm được hai phần cơm. Đối với Quý đại bá ngồi dưới mái hiên nói một câu. "Ông ơi, vô ăn cơm."
Vương Bảo Nhi mơ hồ trả lời lại. "Cũng không có gì, chỉ là chút rau thôi."
"Đúng rồi." Quý mẫu vừa nghe lời này, nhớ tới một chuyện. "Ta nghe người trong thôn nói, rau dưa của Quý ca nhi, màu sắc so với nhà khác tốt hơn một chút, ở trấn trên buôn bán rất phát đạt, giá cả còn hơn một đồng, ngươi quay lại hỏi một chút là xảy ra chuyện gì, chúng ta đất trồng rau nhiều, cũng nên đi theo mà học hỏi đi chứ."
Chuyện này, Vương Bảo Nhi cũng có hỏi qua Quý ca nhi, lúc ấy hắn nói là xách nước từ dưới giếng lên tưới thì rau quả tự nhiên lại tươi ngon mọng nước hơn.
Nước giếng kia hắn cũng biết, mùi vị ngọt lành thanh lương, uống một ngụm tỉnh cả người.
"Cũng không có chuyện gì xảy ra, chính là dùng nước của giếng nước sau nhà tưới lên, với lại bình thường dùng thêm chút thời gian chăm sóc, nên màu sắc tự nhiên tốt hơn một chút."
Quý mẫu nghe, liền phân phó. "Ngày mai buổi sáng trước khi ra đồng, ngươi sang xánh một gánh nước giếng, cẩn thận tưới vườn rau nhà mình một lần, hôm nay trời nóng, hảo hảo mà làm, giá cả có thể tăng lên một đồng tiền, thì đám đồ ăn này mới càng bán được nhiều tiền."
"Được." Cũng không phải chuyện gì quan trọng, Vương Bảo Nhi thật lưu loát đáp ứng.
Trong lúc đó, Quý A Cường đã muốn tắm rửa sạch sẽ đi ra, đi vào phòng, khi đi ngang qua Vương Bảo Nhi, hắn đẩy đẩy bờ vai của y. "Đi tắm rửa nhanh đi."
"Bây giờ mà tắm, chút nữa còn phải dọn dẹp nhà bếp lại dính một thân bẩn, đợi lát nữa rồi tắm." Quý mẫu hừ một câu.
Quý A Cường nhìn thoáng qua Quý mẫu đang ăn cơm, lại đẩy đẩy Vương Bảo Nhi. "Đi nhanh đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh vi tiểu ca nhi
Mystery / ThrillerTác giả: Trần Liễu. Thể loại: Hồn xuyên - Cổ đại - Chủng điền - Không gian - Ấm áp - Sinh tử - 1×1 - HE. Bản gốc: Hoàn. Số chương: 131 chương + 1 phiên ngoại. Tình trạng edit: On Going............ E...