Chap 5

355 35 5
                                    

Chap này tặng cô Tau_Very_Ugly vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~
------------

Hôm đó cậu về nhà rất khuya. Cậu đi ra biển ngồi nhìn sóng cho khuây khỏa đầu óc nhưng thật sự nó chả khấm khá gì hơn.

Ngơ ngẩn ngồi nhìn nhưng con sóng bạc đầu thi nhau vỗ vào bờ, tiếng sóng vang lên trong không gian yên tĩnh càng làm cậu thêm buồn. Ngồi trên những vách đá lạnh lẽo, cậu lại cảm thấy ngưỡng  mộ chúng. Xem kìa, chúng có bạn có bè, chúng lạnh lẽo nhưng lại được ở bên nhau. MinWoo vì cậu mà bị đánh đến như vậy, hôm nay cậu vị đánh như vậy đâu có thấm thía gì cho nổi đau của MinWoo. Cậu tự trách mình là một thằng bạn tồi.

Cũng đã muộn, cậu lẫn thẫn bước về nhà trong lòng nặng trĩu. Mẹ Lee, người đã nuôi lớn cậu thấy cậu về muộn thì rất lo lắng, đứng ở ngoài của đợi cậu. Thấy cậu về bà rất vui vì cứ tưởng cậu đi đường chẳng may xảy ra chuyện gì. Nhưng khi lại gần cậu thì mặt bà lập tức biến dạng.

"Jungkook à, con bị sao vậy?????"- Bà lo lắng dùng tay sờ lên mặt cậu, đưa sang bên này rồi đưa sang bên kia xem xét. Mặt của cậu đúng là không thể bầm dập hơn.

"Con không sao. Chỉ là trượt chân té vào đống đá thôi."- Cậu gỡ tay bà ra, nhìn bà mà miệng nở một nụ cười gượng gạo vô cùng.-"Con hơi mệt, con đi nghỉ đây."- Cậu chào bà rồi đặt lên trán bà một nụ hôn như thường ngày. Bước từng bước nặng nề vào nhà.

Bà lo lắng nhìn theo bóng dáng cậu. Bà nuôi cậu từ lúc cậu 5 tuổi, bà là người hiểu cậu nhất. Cậu làm gì biết nói dối. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra mà cậu không muốn nói với bà.

.

.

.

"Ba à, ba vẫn khỏe chứ???"- Taehyung ở kí túc xá gọi điện về cho ba. Anh là vận động viên bơi rất tiềm năng, cầm được đào tạo kĩ lưỡng nên phải ở trong kí túc xá. Nhà chỉ có hai ba con, anh vắng nhà nhiều như vậy, để ông ở nhà một mình, anh chính là không yên tâm. Tranh thủ buổi tối được nghỉ, anh gọi điện về hỏi thăm ba.

"Taehyung à, hôm qua con mới gọi cho ba rồi, sao hôm nay còn gọi, tốn tiền điện thoại lắm. Ba vẫn khỏe. Mai đừng gọi nữa nha."- Ông nói. Ông không cho anh biết, ông không muốn cậu phải lo lắng cho ông. Ở nhà, chủ nợ đến đòi tiền, lưng, xương khớp đau nhức, làm sao mà khỏe chứ. Nhưng anh cần một tâm lý thật tốt cho kì thi sắp tới nên ông vẫn giả bộ là mình vẫn bình thường.

"Con là quan tâm ba mà."- Anh bĩu môi làm nũng.

"Ôi cái thằng này....'- Ông bât cười. Vợ ông qua đời khi hai người vừa có anh. Ông rất buồn nhưng cũng thật may, bà đã để lại cho ông một đứa con trai vui tính, ngoan ngoãn lại biết nghe lời. Ông thân người đau yếu, cũng may nhờ anh đi thi các cuộc thi bơi, đem về giải thưởng lớn. Tiền thưởng đủ nuôi hai bố con.

"Bà à, đợi hết kì thi này, con về nhà với ba nha."- Anh nói. Anh rất thương ông, anh không muốn ông vì ước mơ của anh mà phải chịu cô đơn tuổi già.

"Ừ, con phải giữ sức khỏe để thi cho tốt đó."- Ông căn dặn. Đứa con trai bé bỏng của ông, nó phải thật khỏe mạnh. Có như vậy, ông mới an tâm mà sống những ngày còn lại của cuộc đời.

"Vâng."- Anh đang rất muốn khóc nhưng lại sợ ba lo nên cô kìm nén lại.

"Con đi nghỉ ngơi đi, hôm nay quán hơi đông khách nên ba hơi mệt, ba đi nghỉ đây."- Ông là muốn anh đi nghỉ ngơi nên mới nói vậy. Ở nhà ông có mở một quán ăn nhỏ nhưng rất đông khách, một mình ông khó mà nấu kịp. Nhưng được cái mọi người ai cũng muốn ăn nên rất chịu khó chờ. Anh hết lời khuyên anh bỏ quán ăn đi nhưng ông không chịu. Tiền mỗi tháng ông làm được không nhiều nhưng đủ để ông trả nợ dần dần, ăn qua ngày. Còn tiền lương của anh, ông gửi ngân hàng để sau này cho anh chứ ông không hề dùng một đồng nào.

"Con đã nói ba nghỉ đi mà."- Anh phẫn uất nói. Anh khuyên đủ đường rồi nhưng ông nào đâu có nghe.

"Thôi đi anh hai ạ. Anh đi cả ngày không về, tôi không nấu cho anh được thì phải nấu cho người khác ăn để đỡ phí tài năng chứ."- Ông bĩu môi nói.

"Hì..hì..... vậy khi nào con về, ba phải nấu cho con ăn nha."- Cậu nói.

"Được. Giờ thì đi ngủ đi."- Ông nói rồi liền cúp máy, nếu không anh dây dưa còn chán mới hết chuyện.

"Ba đừng hòng dấu con. Đợi đến lúc con về rồi, con cho ba ngồi mát ăn bát vàng."- Nhìn màn hình tối om, anh bĩu môi nói.

Ba là cả cuộc sống của anh, chỉ cần ba mạnh khỏe là cậu vui rồi. Nhưng bất chợt anh lại nhớ đến thỏ con của anh. Không biết bây giờ TaeJun đang làm ???? ăn uống điều độ không????? chăm chỉ học tập không????...... nhớ mình không. Trong lòng anh hiện lên rất nhiều câu hỏi. Nhưng đến câu hỏi cuối cùng, mãi anh mới nói ra được. Chơi với nhau từ bé, nhưng anh chưa một lần thổ lộ tình cảm với TaeJun vì còn rất ngại. Không cần biết TaeJun đối với anh trai như thế nào nhưng anh thật sự thích TaeJun - con thỏ đáng yêu của anh.

[VKOOK] Butterfly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ