❤ ThaoCLA ❤
~~~~~~~~~~~~~~~~Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học ở Seoul. Nhìn thành phố tấp nập xe cậu, chi chít người người qua lại cùng với những tòa nhà chọc trời với đầy đủ tiện nghi, cậu rất ngưỡng mộ ah. Ở Busan cũng nhiều thứ hiện đại nhưng vẫn chưa đạt trình độ được giống Seoul này.
Hôm qua mợ có đưa cậu đến thăm quan trường rồi, hôm nay cậu có thể tự mình đi xe buýt đi học.
Ngồi trên xe, cậu không ngừng suy nghĩ về Kim Taehyung. Không hiểu sao lại vậy nhưng người con trai này rất ấn tượng với cậu. Cậu đã gặp anh rồi, duy nhất một lần nhưng lại nhớ mãi.
.
.
.
Taehyung biết cậu không nhớ về anh thì vô cùng buồn cùng lo lắng. Hai người đã ở bên nhau từ khi còn rất nhỏ, bây giờ cậu không nhớ anh, anh không buồn mới lạ.
Nhưng mà lo lắng cũng bằng thừa. Anh nghĩ bản thân nên làm gì đó để cậu nhớ lại anh. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định đến phòng của huấn luyện viên.
"Thưa thầy..."- Anh khép nép đứng ở cửa phòng không dám vào.
"Taehyung, có chuyện gì???"- Thầy giáo sau khi nghe thấy tiếng gọi liền quay lại. Nghe giọng là biết của cậu học sinh ưu tú mà ông cưng nhất rồi.
"Đã hết lịch thi đấu rồi, thầy có thể cho em xin phép về nhà không???"- Taehyung e thẹn. Thật ra anh muốn về chăm sóc bố cũng như để gần gũi với cậu hơn. Nhưng việc rời kia túc xá là hơi khó vì vẫn phải thường xuyên tập luyện.
Thầy chưa kịp nói đã bị anh nhìn ra. Anh sẽ làm mọi cách để được về nhà.
"Mỗi chiều em sẽ đến bể bơi tập luyện nên thầy yên tâm. Bố em cũng già rồi, em muốn phụ giúp bố lúc có thể."- Anh nhìn thầy với ánh mắt cầu xin.
"Thôi được rồi. 5 tháng nữa sẽ có lịch thi đấu, lúc đó em phải sẵn sàng rồi. Hiểu chứ???"- Thầy suy nghĩ rồi liền đồng ý. Quanh năm suốt tháng anh luôn bị gò bó ở nơi này nên thầy cũng hiểu tâm trạng của anh. Cọ như là trước khi thi chuẩn bị cho anh một tinh thần thật tốt đi.
"Em cảm ơn thầy..."- Anh khuôn mặt tươi roi rói. Thật may.
Tạm biệt thầy, anh trở về phòng thu dọn hành lý. Càng nhanh về nhà càng tốt, anh muốn bố ngạc nhiên. 5 tháng là đủ để anh yêu thương bố, làm tròn bổn phận làm con.
Bao lâu qua anh kiếm không phải ít tiền. Số tiền đó đủ để bố sống đến già. Nhưng anh biết bố sẽ không tiêu đến mà mà để dành để anh lấy vợ, anh mua nhà hoặc gì gì đó. Đến lúc anh bồi bổ cho bố rồi.
Bắt taxi về nhà, anh có đi qua trường và nhìn thấy cậu. Nhìn bóng lưng đó, anh có thể cảm nhận được sự đơn độc của nó. Nó như một cánh bướm rất lạnh lẽo giữa cánh đồng đầy hoa nhưng không có bụi phấn. Anh ngắm nhìn một hồi đến khi cậu vào trường mới thôi.
Anh nghĩ bản thâm cậu đang gặp khó khăn để hòa nhập lại với bạn bè thôi. Chỉ cần anh cùng các bạn ở bên cậu, cậu sẽ nhanh nhớ ra tất cả.
Sau đó anh đến một quầy thuốc mua nhân sâm và cao dán về cho bố. Anh biết chắc ông vẫn chưa khỏi bệnh đau lưng.
------------------------------------
"Cảm ơn quý khách..."- Ông cúi chào vị khách cuối cùng trong quán rồi ngồi xuống ghế thở dài. Một mình ông làm việc trong cái quán bánh gạo cay này cũng khá lâu nên bây giờ ông rất mệt. Tuổi đã già, sức đã yếu, đáng lẽ ông nên nghỉ ngơi nhưng ông không thể. Ông muốn anh có một cuộc sống không phải lo toan.
Rồi cửa mở ra, ông chưa kịp nghỉ ngơi thì đã tươi cười đứng dậy. Có khách đến, ông lại phải làm việc.
"Bố..."- Anh lên tiếng.
"Ơ..."- Ông giật mình khi nhìn thấy anh.-"Taehyung..."- Ông xúc động đến nhà bật khóc. Lâu lắm rồi ông chưa gặp anh, ông nhớ lắm. Những lúc anh thi đấu, ông không thể đến vì bị đau lưng, lại còn phải lo cho quán nên ông cũng chỉ được nhìn anh trên TV. Thấy anh cao lớn khỏe mạnh vậy anh vui lắm.
Hai người ôm lấy nhau. Ông âu yếm vỗ về còn anh thì vô cùng xót xa. Bố anh bây giờ gầy đi hơn xưa nhiều quá, chắc hẳn ông đã phải vất vả lắm.
"Con về thăm bố. Con được nghỉ 5 tháng."- Anh mỉm cười. Anh biết chắc hẳn ông sẽ vui lắm.
"Ừ. Ở nhà với bố. Bố nhớ con lắm."- Ông cũng cười. Ông nở nụ cười rồi lau đi nước mắt nhìn anh.
"Vâng..."
Nhìn bố như vậy, anh thấy xót lắm. Anh đi quanh năm suốt tháng, không có thời gian chăm lo cho ông. Nhưng giờ anh chỉ mới 17 tuổi. Khi đến tuổi trưởng thành, nhất định anh sẽ ở nhà với ông, cho ông sống một cuộc sống không cần lo toan.
Bước lên phòng dọn dẹp đồ, căn phòng của anh vẫn như cũ, anh thấy rất thoải mái. Nó là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm của anh và cậu. Mở tủ lấy chiếc hộp đẹp nhất trong đó ra, anh chợt mỉm cười. Đây toàn bộ là những vật kỉ niệm của anh và cậu ngày còn bé. Nhất là cánh bướm này. Nhớ lời hứa này xưa, hồi nào anh có thể tham gia cuộc thi của thế giới thì nhất định cánh bướm của anh và cậu sẽ được ghép lại. Và hôm đó, anh sẽ tỏ tình với cậu, với mối tình anh ấp ủ suốt những năm qua.
----------------------------------
Click vote and follow me
Facebook. Ran's Tỏi
#Ran
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] Butterfly
FanfictionAuthor: _jeonmiran_ (Ran) Tên fic: Butterfly. Couple chính: VKOOK ( Jeon Jungkook x Kim Taehyung) Couple phụ: HopeMin, NamJin,.... Thể loại: Boyxboy, HE, ngược,..... Đừng mang nó đi đâu khi chưa hỏi ý kiến nha. ___ ___ ___ "Thỏ con à, cho em nữa cán...