Chap 29

334 9 4
                                    

MoonMai7
~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu thật sự không nhớ gì hết. Viện trưởng chưa bao giờ nói với cậu về việc trước đây cậu gặp tai nạn. Bà nói rằng bệnh viện liên hệ khi cậu không có người nhà đến đón.

Nói như vậy không phải là vụ tai nạn hôm đó xảy ra, cậu và Taejun cùng ở trong bệnh viện. Nhưng không lý nào cậu mợ đến đón anh lại không đón cậu. Chắc chắn rằng có khúc mắc. Nhưng dù gì đi nữa, cái sự thật này cũng quá đau buồn với cậu. Xem ra người ruột thịt duy nhất của cậu cũng đã đi mất rồi.

"Được rồi đừng nói gì nữa hết. Jungkook là một đứa bé ngoan, ở trên thiên đường nhất định nó đang được bố mẹ con rất tốt."- Bà thút thít nói rồi đứng lên. Sự thật đau buồn này đâu ai muốn nó xảy ra. Không biết vì lý do gì mà vụ tai nạn đó lại không được cảnh sát điều tra. Dù hai người cho chạy tiền người này đến người nọ ngưng vụ án vẫn nằm ở mức ban đầu. Lâu dần đâm sinh chán, họ đành từ bỏ và nuôi dạy Taejun thật tốt. Chỉ mông ông bà Jeon trên thiên đường được thanh thản và phù hộ cho Taejun tội nghiệp ở dưới này.

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đi lên phòng. Trong lòng cậu bây giờ rồi một nùi, cậu chẳng thể suy nghĩ được gì hết. Tất cả đều là một tấm màn mờ ảo, vừa lung linh như cuộc sống hiện tại của cậu, vừa đau khổ như tâm trạng cậu hiện tại. Cậu chẳng biết tại sao cậu không thể một lần sống sung sướng, chết quách đi cho xong.

______________________

Ban đêm, ngoài sông gió mát đến ớn cả người, da gà gai ốc nổi lên từng hàng, nhưng không hiểu sao cậu vẫn không thấy lạnh.

Cậu thẫn thờ đi dọc bờ sông như cái xác không hồn. Khung cảnh mờ ảo từ đèn điện trên cầu phả xuống, hơn nữa lại yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi càng khiến người ta thêm lạnh sống lưng.

Khung cảnh này quen thuộc quá. Tưởng chừng cậu đã bước sang một cuộc sống mới, sẽ chẳng phải lo nghĩ gì. Nhưng coi bộ rất khó khi cậu đã lần thứ hai đưa mình đến đây.

Cũng là một con sông nhưng nơi này chính là sông chính, nếu cậu có nhảy xuống thì với tốc độ chảy này, khí mà tìm được xác. Cậu cứ suy nghĩ vẫn vơ mình nhảy xuống thì sẽ như thế nào, cậu rồi có ra biển được không hay bị mắc lại ở đâu đó. Rất nhiều câu hỏi hiện ra nhưng cậu vẫn không có ý định nhảy.

Ban đầu đến đây chủ để lấy lại con người cậu của ngày xưa, con người của Jeon Jungkook chứ không phải Lee Taejun.

Cậu không nghĩ cậu sẽ tiếp tục nhảy xuống lần nữa. Liệu cậu nhảy xuống rồi còn ai cứu cậu nữa không??? Cậu nhảy xuống rồi có phải tốn công anh hai chết vì cậu không??? Đáng lẽ cậu nên sống tốt thay anh chứ???

Cậu bắt đầu tản bộ dọc bờ sông. Nơi này trông thật yên ắng cho đến khi cậu nghe thấy tiếng ẩu đả.

"Tao nói nhưng mày đâu nghe tao phải không??? Việc của mày là đi học chứ không phải cướp bồ tao."- Một nữ sinh liên tục đánh vào người bạn mình. Nhìn bạn nữ sinh kia trông rất khổ sở nhưng lại rất yếu thế, không chống lại được.

Lúc này, con người khác trong cậu lại hiện lên. Nó như biến thành một con quỷ. Ánh mắt đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt, cậu không tự chủ lôi con dao rọc giấy ra và lao về phía nữ sinh kia.

Hai tiếng hét cùng vang lên. Nữ sinh bị đâm hét lên rồi ngã quỵ xuống con dao đâm từ phía sau nhưng trúng vị trí của phổi, nữ sinh dần thoi thóp và chết. Cô gái kia vì quá sợ hãi nên cũng đã bất tỉnh.

Cậu lúc này mới bình tĩnh lại. Run sợ nhìn hai tay mình nhuốm máu, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Mọi chuyện trong đầu cậu chỉ dừng lại ở chỗ cậu đi dạo và đến bây giờ là tay cậu dính mâu của nữ sinh kia. Tại sao cậu làm vậy??? Cậu không biết nữa, cứ như ai đó điều khiển cậu vậy.

Cậu rất sợ, cậu không muốn ngồi tù. Nghĩ vậy, cậu bỏ chạy về nhà trong nhưng suy nghĩ mông lung. Nhưng suy nghĩ nó cứ ồ ạt đến khiến cậu chẳng nhớ nổi mình đã nghĩ gì. Chỉ biết là cậu đã phạm tội, một tội ác hãy trời, đó là biết người.

Cậu về nhà khi cả nhà đã ngủ hết, nhanh chóng vứt bỏ bộ quần áo, cậu tắm một cách vội vàng như muốn càng nhanh càng tốt rửa sạch cái vết máu ghê người kia.

Đêm đó, cậu không hề ngủ, cho tới sáng, cậu cũng không đi học.

«Ở trường»

"Chúng mày nghe tin gì chưa???"- Samuel chưa tới cửa lớp đã làm ồn ào hết cả lên.

"Nghe nói tối qua có vụ giết người hả???"- Daehwi cũng hóng hớt nhảy vào tán chuyện. Mấy vụ như này chúng nó bắt nhanh lắm, chỉ muốn nhanh nhanh đến lớp để buôn thôi.

"Thật hả??? Nghe ghê vậy???"- Mấy bạn khác nghe vậy cũng chụm đầu vào hóng.

"Là hai nữ sinh trường ta. Nghe nói hai người họ là bạn thân nhưng vì một thằng con trai mà mới gây nhau như vậy. Một người bị giết, còn một người thì bị dọa đến ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại nên vẫn chưa có manh mối gì."- Samuel nói. Chú nó làm trưởng thanh tra nên nó biết rõ lắm.

"Không biết ai là người hạ thủ vậy???"- Đây là câu hỏi mà ai cũng tò mò. Những vụ như này, thường rất gay cấn.
---------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Jeon Mi Ran
Twitter: @jeonmiranjkook
Instagram: _jeonmiran_
#Ran 💋🍀

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 07, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VKOOK] Butterfly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ