Chap 18

163 13 6
                                    

Chap này tặng cô -_Eun_- vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~
-------------

Được các bạn cùng động viên, trong lòng cậu cảm thấy như được an ủi hơn rất nhiều. Cuộc sống của cậu có những người bạn như vậy thật tốt, cậu nên nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện để cùng các bạn học tập vui vẻ chứ. ↖(^▽^)↗

Ngay sau đó, mợ cậu cũng thanh toán tiền viện phí và đi ra. Ban đầu nhìn một đám học sinh vây quanh cậu nên cũng không biết chuyện gì, bỏ đi hướng khác tìm cháu. Nhưng sau đó nhìn thấy cái đầu đỏ của Jimin liền nhận ra lớp của cậu. Ngay sau đó, bà khổ sở chen vào bên trong.

"Mấy đứa đến thăm Junie sao???"- Bà vui vẻ hỏi.

"Vâng ạ."- Cả bọn cùng đồng thanh trả lời như những đứa con nít.

"Hôm nay mấy đứa có rãnh không, qua nhà Junie cùng ăn cơm nhé????"- Bà vui vẻ nói. Bây giờ nên tạo sự thân thuộc đối với cậu, như vậy thì mới có thể nhanh nhớ lại.

"Dạ được ạ."- Cả bọn đồng thanh. Chưa bao giờ mọi người được đến nhà của cậu. Hôm nay được bữa ăn cơm chùa, việc gì không đồng ý.

Ngôi nhà nhỏ bình thường cực vắng lặng, nay có mấy đứa trẻ đến chơi, náo nhiệt hơn hẳn. Cơ mà cũng phải thôi. Đối với một đám bạn rất muốn thân với một người mà người đó lại vô cùng khó tính. Nay lại lại được người đó vui vẻ mời về nhà, còn gì vui bằng. Nhưng quan trong nhất với mọi người đó chính là muốn biết lối sống của cậu ra sao.
___ ___ ___

Căn nhà không quá to nhưng trông rất quý phái, cánh cổng trắng được phủ trên là giàn hoa giấy xinh đẹp. Bước vào trong, nhìn ngôi nhà được bao bọc bởi thiên nhiên trong lành, mọi người như chìm đắm trong một cái lồng chim mà không thể thoát ra được, mà căn bản là không muốn.

"Mợ ơi, sao nhà nuôi nhiều chim vậy ạ???"- Daehwi xinh đẹp luôn là người hiếu động, lúc nào cũng thấy cậu ta thắc mắc. Bình thường bố mẹ có con như vậy sẽ thấy rất vui và tự hào nhưng hình như bố mẹ Daehwi không thấy vậy ah. Với cái độ tuổi của Daehwi không phải là cái độ tuổi học hỏi thái quá như con nít vậy đâu. Nên xem ra họ thấy rất phiền phức.

"Ah, cậu của Junie rất thích nuôi chim như vậy. Mỗi buổi sáng thức dậy mà được nghe chim hót như vậy trong lòng cũng rất thoải mái."- Bà vừa đi vừa cười nói. Từ cổng đi vào nhà cách một khoảng sân rất rộng. Vì phần sân đằng trước là nơi dành riêng cho đàn chim và những hàng cây, giàn hoa cả ông nên ngôi nhà đã xây thụt về phía sau. Nhà đất cũng rộng nên đằng sau nhà cũng là một vườn rau. Nhà đây quanh năm suốt tháng không bao giờ phải đi chợ mua rau. Nhìn tổng quan, ngôi nhà này chính là thiên đường.

"Để chim vậy không sợ nó bay đi hay sao ạ????"- Daehwi lại thắc mắc. Nhìn đám chim tự do bay lượn kia làm sao mà không thắc mắc cho được. Trên mỗi cái cây có một đến hai tổ chim bằng gỗ tùy từng cành, chắc là nhà của chim do ông làm ra. Như vậy chim bay đi rồi sẽ quay về ư????

"Không đâu. Chim này đặc biệt ngoan, đi kiếm ăn, tự biết đường tìm về."- Bà cười nói. Đứa trẻ này thật ngây thơ, lớn nấy ruổi đầu rồi nhưng là công tử bột thì biết gì nhiều về thế giới này chứ. Tay vừa mở cửa, bà vừa lắc đầu cười trừ.

Cánh cửa mở ra, bên trong căn nhà dần hiện ra với toàn một màu nâu.

"Oa!!!!"- Cả bọn đồng thanh rồ lên, ngay cả cậu cũng không kém phần phải ngạc nhiên vì ngôi nhà.

Đây đúng là nơi «rừng xanh» mà. Bên ngoài, quang cảnh như một khu rừng rậm rạp, xanh mát, còn ngôi nhà này y như nhà của người rừng. Từ sàn, tủ, nội thất, tường, trần nhà, cậu thang, lục bình,..... Tất cả đều bằng gỗ. Nhìn xung quanh 4 bức tường được chạm khắc từ gỗ thành những con rồng, con hổ, con sư tử một cách điêu luyện, kĩ xảo, mọi người không thể nào kiềm được cái miệng cứ há hốc tròn vo ra.

Cả đám toàn công tử con nhà giàu, mấy thứ đắt tiền này hiểu rất rõ. Đối với loại gỗ hoa văn đẹp, màu đẹp như vậy chắc chắn không phải phun sơn tạo ra mà phần lớn là do loại gỗ. Gỗ đẹp như vậy thì phải bỏ bao nhiêu tiền mới đủ căn nhà này???? Sốc, sốc toàn tập.

"Mợ ơi, cái nhà này rốt cuộc là cậu với mợ đã bỏ mấy cái tòa nhà cao ốc để mua vậy???"- Samuel ngạc nhiên nói. Cái nhà này mà có trộm thì chỉ vết cạy tường ăn trộm gỗ thôi. Thật lợi hại.

"Đúng vậy, cậu mợ kinh doanh bất động sản, chơi cổ phiếu thế nào mà lại có thể phát tài đến như vậy???"- Jin tiếp lời. Nhớ đến cái bình gỗ ở nhà của bố, Jin thấy rùng mình khi nó chỉ là một cái bình nhỏ mà phải 1 viên kim cương loại bự. Thế cái ngôi nhà này, phải đổi bằng mấy viên???? À quên, phải đem xô đi tính quá.

"Mấy đứa đừng nói vậy. Cậu mợ làm nhân viên cấp không nhỏ nhưng cũng không lớn trong công ty, làm gì có nhiều tiền đến như vậy."- Bà cười lắc đầu. Mấy đứa nhỏ này thật dễ thương.

"Thế......????"- Jin chỉ xung quanh ngôi nhà với vẻ ngạc nhiên. Ý mợ là thế nào???? Là nhặt được sao???? (Ran: anh bị sao vậy Jin???? Nhặt???? Hắc hắc..... Hư cấu!!!! -_-!)

"Đây tất cả đều là tài sản bố mẹ Junie để lại."- Bà quay sang nhìn cậu- đứa trẻ tội nghiệp này, bà làm sao thương nó cho hết phần bố mẹ nó đây.

"Hả......"- Vâng, sốc tập hai....
.............
Ran: Ôi tôi đã bỏ rơi này ba tháng nay rồi, không biết còn ai thương không 😢😢😢😢

[VKOOK] Butterfly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ