Chap 6

340 34 2
                                    

Chap này tặng cô _Tamwi_ vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~~
------------------

::: Flaskback :::

TaeJun luôn luôn tách ra khỏi các bạn. Trong khi các bạn đang cùng nhau dựng lều thì cậu lại ngồi thu lu một vỗ vẽ vời lên đất.

*ting*- Tiếng tin nhắn được gửi đến làm TaeJun giật mình. Cầm điện thoại lên, sau khi đọc tin nhắn thì sắc thái của cô lập tức thay đổi. Hai hàng lông mày nhăn, hai hàm răng nghiến ken két.

"Mang tiếng là anh em họ luôn yêu thương nhau vậy mà em trai bị bạn bè phản bội đến nổi bị đánh đến tinh thần hoảng loạn, bây giờ thành kẻ đần rồi mà anh họ vẫn thản nhiên vui vẻ sống nhỉ????"- Nội dung tin nhắn là nhắn là như vậy. Số điện thoại gửi đến là số lạ, khi TaeJun gọi điện thì tổng đài thông báo số tiện thoại không tồn tại.

Lo lắng vô cùng. Đọc tin nhắn cũng đủ biết người em họ đó là ai. MinWoo chính là đứa em họ duy nhất của cậu, là người mà cậu cơi như em ruột. Bố mẹ mất sớm, không nhờ cậu mợ nuôi dưỡng thì bây giờ không cậu đang chui rúc ở đầu đường xó chợ nào. MinWoo lại là đứa ngoan hiền, hai anh em sống chung một nhà rất hòa thuận. Mấy năm gần đây nhà MinWoo chuyển về Busan ở, mình cậu ở lại Seol, hằng đêm MinWoo vẫn luôn nhắn tin nói về một người bạn thân có khuôn mặt giống hệt cậu. MinWoo còn kể rằng cậu ấy rất tốt, học rất giỏi, cậm chỉ có mình cậu ấy làm bạn thân. Vậy hôm nay biết được chuyện này, TaeJun còn nghĩ người bạn thân đó là ai ngoài người có khuôn mặt giống mình như đúng kia chứ.

Một lúc sau, lại có tin nhắn gửi đến. Cậu nhanh chóng đọc tin nhắn.-"Nếu như cậu muốn trả thù cho em trai cậu thì ngay bây giờ gặp tôi tại bờ sông gầm chỗ cậu đang cắm trại. Tôi đợi cậu."- Đó là tin nhắn cuối cùng số điện thoại đó gửi vì ngay sau đó, cậu gọi lại thì nó lại bị khóa.

Bỏ cả lớp mà đi đến bờ sông, cậu không thấy một bóng dáng của ai ở đó. Ngó nghiêng xung quanh tiền kiếm cẫn không thấy, cậu cầm sẵn điện thoại chờ người kia gửi tin nhắn.

*ting*- Tiếng tin nhắn được gửi đến vang lên.

"Không phải tìm, tôi sẽ không ra. Tôi nói cho cậu biết, cậu ta là Jeon Jungkook, học sinh giở nhất ở THCS Busan. Nếu cậu muốn trả thù thì vài ngày nữa cứ đến đó tìm. Nếu có thể thì giết cậu ra luôn càng tốt."- Lại là một số điện thoại khác, và nó cũng đã bị khóa y chang hai cái sim kia.

"Jeon Jungkook?????"- Cậu nhíu mày.

Lập tức mở điện thoại gọi điện cho SinB - người bạn ở Busan của cô. Nhà của SinB nằm sát ngay bên cạnh nhà của MinWoo nên cậu biết.

"Alo, TaeJun gọi tớ có chuyện gì sao?????"- SinB bắt điện thoại liền hỏi. Đây là lầm đầu tiên cậu gọi điện cho cô đấy.

"Cậu biết Jeon Jungkook không????"- Cậu hỏi rất gấp rút.

"Biết. Cậu ấy là học sinh giỏi nhất trường mà."- SinB không cần suy nghĩ mà trả lời.

"Cậu biết cậu ấy ở đâu không?????"- Cậu hỏi.

"À, hình như là côi nhi viện Thiên Đường."- SinB lục lọi trong trí nhớ. Chưa có ai nói nhiều về nơi ở của cậu nên cô cũng không nhớ rõ lắm.

"Cảm ơn cậu."- Cậu nghe xong liền nhanh chóng cúp máy.

SinB ở đầu dây bên kia thì ngẩn tò te ra không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn bên này, TaeJun dùng điện thoại dò địa điểm côi nhi viện Thiên Đường mà chạy bộ đến đó.

Thở hồng hộc trước cổng côi nhi viện, cậu hít vào thở ra đến khi nào cảm thấy đỡ mệt thì bước vào bên trong.

"Chào bác."- Cậu lễ phép cúi chào người phụ nữ hiền rừ đang ngồi khâu quần áo trên thềm hè.

"Ah, chào con."- Bà bata ngờ bì tiếng gọi, bỏ kim chie xuống mà đứng dậy xúi chào.-"Con có chuyện gì mà đến đây muộn thế???"- Bà hỏi. Bây giờ trời cũng đã tối mà cậu đến đây không phải hơi kì sao????

"Dạ Jungkook có nhà không ạ????"- Cậu hỏi. Cậu muốn giải quyết chuyện này riêng với Jungkook chứ không phải đụng tí là lôi phụ huynh vào.

"Jungkook??? Con là bạn Jungkook sao????"- Bà nghe cậu hỏi về Jungkook, bà nghĩ cậu là bạn thân của Jungkook nên bà hỏi. Bà rất muốn biết hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với Jungkook.

"A.....dạ vâng....."- cậu trả lời đứt quãng nhưng lại rất chân thật. Cậu nghĩ nên để bà tin cậu là bạn của Jungkook, thì khi đó, hỏi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều.

"Hôm nay trên lớp có chuyện gì sao con?????"- Bà hiền từ hỏi ngay khi biết cậu là bạn của Jungkook.

"Dạ?????"- Cậu nhướn mày hỏi. Cậu nào đâu biết chuyện gì xảy ra sáng này chứ. Nhưng chắc là vì vụ của MinWoo.

"Thì hồi nãy nó về rất muộn. Mặt mũi thì bầm dập như mới bị đánh, lại còn ít nói. Hoàn toàn không phải Jungkook của google thường ngày. Bác có hỏi vì sao lại bị thương thì thằng bé bảo là bất cẩn mà ngã vào đống đá nên mới như vậy rồi lủi thủi vào phòng. Bác thật sự rất lo."- Bà buồn bã nói. Bà thật sự không quen với Jungkook buồn bã không nói chuyện như thế này.

"Bị đánh???? Ít nói?????? Buồn bã??????"- Cậu ngẫm nghĩ một hồi những lời miêu tả của bà. Đem đi so sánh với những tin nhắn kia thì không phải nó quá mâu thuẫn sao. Theo tin nhắn thì cậu chính là người hãm hại MinWoo. Nhưng theo lời của bác đây thì cậu lại rất buồn, mặt mũi lại còn như bị đánh. Thật sự rất mâu thuẫn.

End chap 6

[VKOOK] Butterfly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ