Chap 17

162 19 13
                                    

Chap này tặng cô EunhaJung5 vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤
~~~~~~~~
---------------

Bệnh viện không phải quá yên tĩnh, cũng không phải quá ồn nên tiếng hét của Daehwi khiến mọi người bên trong phải khiếp sợ.

"Cậu sao đấy????"- Cậu thấy thanh niên này như vậy liền ngẩn tò te ra nhìn. Cậu ấy thật kì cục.

"L....Lee TaeJun....."- Daehwi khó khăn, cả tay lẫn cổ họng đều run run lên chỉ vào mặt cậu nói.

Cậu khó hiểu, cậu bạn này chắc chắn biết cậu. Vừa gọi tên cậu kìa. Nhưng mà cậu có phải ma đâu mà cậu bạn này lại hét lên ghê vậy. Đang định hỏi thì từ xa có tiếng người gọi ý ới.

"Lee Daehwi, cậu đi đâu rồi.. ."

"Lee Daehwi....."

Những tiếng gọi như tìm trẻ lạc vang lên khắp bệnh viện. Bình thường thì không sao, nhưng cứ hễ mấy đứa trẻ cấp hai này xuất hiện lạu gây náo động đến như vậy. Đúng là tuổi trẻ thừa sức.

"Ơi, mình đây......"- Daehwi nghe mọi người liền lên tiếng, trong lòng vui mừng.

"Mày làm gì đấy hả??? Có biết anh mày đi tìm mất công lắm không???? Tốn cả thời gian vàng bạc của anh."- Hoseok giận dữ đứng trước mặt Daehwi mắng thằng bé. Đã không thích bệnh viện rồi lại còn bắt nó đi tìm người khắp cái bệnh viện. Có phải là muốn chọc tức nó.

"Em xin lỗi đại ca...."- Giọng Daehwi tự nhiên trùng xuống rõ rệt.

"Hừ....."- Hoseok hai tay chống hông ngửa mặt lên trời thở dài ngao ngán.

"Ah cậu gì ơi,.... cậu đừng giận.... là do mình ngáng chân làm cậu ấy ngã nên mới chậm trễ."- Cậu rụt rè khe khẽ lên tiếng. Hình như mấy người này không có ai để ý đến cậu đang đứng ở đấy. Dù gì đây cũng là do chân cậu nên Daehwi mới ngã, không đứng ra giải thích thích thì thật áy náy.

"Hử?????"- Hoseok nghe giọng nói nhỏ như muỗi vang lên xin lỗi, nghe giọng chắc chắn không phải giọng của Daehwi, nên quay lại.

"Á....."- Khuôn mặt biểu cảm, cảm xúc chẳng khác gì đang tự nhiên thì lại nhìn thấy ma nữ. Nó làm cậu vô cùng khó hiểu.

Mọi người nghe thấy Hoseok hét, tất cả đồng loạt quay lại nhìn rồi.... "Á......"- Mọi người cũng hét lên vô cùng đáng sợ. Chỉ có lớp trưởng là nhanh chóng lấy lại được tinh thần, nhưng trông vẫn còn run sợ, hỏi cậu.

"TaeJun à..... sao cậu lại ở đây??? Cậu có chỗ nào không khỏe sao????"- Chính là lớp trưởng chu đáo, lớp trưởng tâm lý, luôn quan tâm đến các bạn trong lớp.

"Ah????"- Thấy Namjoon nói tên cậu, cậu nghĩ các bạn ở đây biết cậu, nhưng cậu vẫn là không nhớ ra họ.-"Các cậu.....????"- Cậu thắc mắc hỏi. Quan hệ của cậu và mấy người này là gì???

"Họ học cùng lớp với cậu đấy."- Một giọng nói vang lên khiến cho mọi người đang ngơ ngác với câu hỏi của cậu mà phải quay lưng lại nhìn người phát ra câu nói. Là Jimin.

"Hửm??? Park Jimin, cậu đi đâu đấy????"- Mọi người đồng loạt ngạc nhiên, đồng thanh.

"Đi đâu hỏi làm gì???"- Jimin trả lời. Cái việc xấu hổ đó nói ra làm gì chứ. Không hiểu sao hôm nay nó ăn cái gì mà đau cả bụng. Làm nó vật lộn mãi với cái nhà vệ sinh. Mãi mới ra được thì gặp bọn trời đánh này. Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất của đời nó.

"Tụi nay đến thăm cậu, không thấy cậu thì phải hỏi chớ????"- Jin từ đằng sau bước ra nói. Mắc cười thật, người ta đã tốn công đến đây thăm hỏi như vậy mà nó lại dùng cái giọng đấy để nói chuyện hả. Thật là tức chết mất.

"Vậy hả???"- Jimin nói. Nghe thì cũng đã biết Jin tức giận như thế nào rồi. Nhưng cũng tại vì hôm nay bị tào tháo rượt bán sống ván chết như vậy, không tức mới là lạ.

"Jimin...."- Cậu thấy Jimin nói chuyện với đám này liền biết chắc chắn là bạn bè, có lẽ là cùng lớp, khẽ lên tiếng nói.

Đến bây giờ mọi người lại quay về trạng thái ban đầu khi nhìn thấy cậu.

Ngạc nhiên....

Họ ngạc nhiên vô cùng. Đây là Lee TaeJun sao???? Người này nhỏ nhắn, tóc có vẻ dài và dày hơn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Và hơn hết rất là dịu dàng. Đây thật sự là Lee TaeJun sao???

"TaeJun ah,.... đây là các bạn cùng lớp với bọn mình đấy. Đây là lớp trưởng Namjoon,"- Chỉ vào Namjoon.-"Đây là lớp phó học tập Kang Daniel."- Chỉ vào Jin,.... và tất cả mọi người ở đây. Jimin lần lượt giới thiệu từng bạn một ở đây với cậu.

"Ý... Không phải qua một đêm mất tích là cậu quên bọn tớ rồi chứ???"- Jin đang uống nước thì chợt nhận ra cái gò đó sai sai, ban đầu tính mặc kệ nhưng lúc sau lại thấy làm như vậy không được liền ho sặc sụa.

"Uhm....."- Cậu khẽ gật đầu và trả lời y như muỗi. Cậu thật sự không nhớ ra họ nhưng nhìn biểu hiện sợ hãi của họ là biết ngày xưa cậu đã hoành hành như thế nào rồi.

"Hả????"- Cả bọn ngạc nhiên đồng thanh nói. Nhất là Jin, chỉ hỏi đùa thôi ai ngờ là thật.

"Cậu ấy bị tai nạn và mất trí nhớ."- Jimin khó khăn tiến lại gần. Không hiểu sao bây giờ trông nó thật là ngầu. Cứ giữ phong độ này thật tốt.

"Ôi trời!!! Chuyện gì đang xảy ra thế???"- Samuel nãy giờ ngơ ngác không biết nói gì hơn. Nhưng có lẽ nó lại thích. Cậu hiền lành dễ thương như vậy không phải tốt hơn sao????

"Bọn tớ sẽ ở bên cậu giúp cậu mau nhớ lại."- Daehwi dễ thương tiến lại khoác vai cậu nói. Hồi nãy cậu đỡ nó dậy, nó cảm thấy cậu thật tốt vì trước khi hai người ít tiếp xúc với nhau nên rất quý cậu, cơ mà nó không hề nhớ cậu đã mất trí nhớ.

"Thằng ngu!!!"- Samuel bực bội chửi thầm. Nhất định anh đây sẽ trả thù. Huy Huy!!! Mài đợi đấy, ông sẽ cho mài biết tay.
...............
Bánh: còn ai nhớ tui không??? 😢😢😢😢😢


[VKOOK] Butterfly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ