Chap 25

107 19 1
                                    

btsarmy0811
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu thẩn thờ đi về lớp, bây cũng đã là giờ tan học, mọi người đang cất sách vào cặp.

"Taejun..."- Anh sau cả ngày không thấy cậu thì cuối cùng lại thấy cái hình ảnh tiều tụy này của cậu. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nữa.

"..."- Cậu không trả lời hỉ ngước lên nhìn anh khi có tiếng gọi. Ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhớ ra là hôm nay anh đi học nên cũng nhanh chóng rơi vào suy nghĩ của riêng cậu. Ngoài mặt thì vẫn rất điềm đạm cho sách vào cặp nhưng trong tâm cậu đang rất rối rắm. Chuyện hôm nay thật khó tiếp nhận mà.

"Hôm nay cậu đi đâu vậy???"- Anh thấy cậu rất lạ. Sắc mặt, thái độ, có lẽ là cả hình dáng nữa. Trông cậu lạ lắm, nhưng anh không biết lạ ở chỗ nào. Đứng gần cậu mà anh không thấy được sự gần gũi, thân thiết như xưa.

"Tớ... Thấy hơi mệt."- Cậu trả lời. Cậu biết Taehyung và Taejun rất thân thiết, lại còn chơi với nhau từ hồi nhỏ nên cậu không muốn hai người họ rạn nứt tình cảm.

"Vậy sao???"- Anh nhìn cậu, nhận thấy cậu không nói dối liền nói tiếp.-"Mình về thôi. Lâu rồi giá không được ăn cơm mợ nấu."- Anh cười nhìn cậu. Anh thân với cậu từ nhỏ nên cũng hay đến nhà chơi, tất nhiên có biết đến cậu mợ của cậu. Ăn chực nhưng vẫn thấy như cơm nhà, chứng tỏ họ rất thân thiết ah.

Cậu không nói gì chỉ đi theo anh. Cậu không biết nói gì hết. Anh mà người bạn thân của Taejun, mối tình đầu, cũng là thanh mai trúc mã của Taejun. Cậu sợ cậu làm sai gì đó khiến anh ghét Taejun, như vậy Taejun sẽ buồn và cậu thấy rất có lỗi.

Một lúc sau, cậu nhận được tin nhắn của thầy. Nội dung tin nhắn là ngày mai cùng thầy đến bệnh viện xin lỗi tên họ Kang đáng chết kia. Dù không muốn nhưng cậu cũng sẽ đi. Để coi cậu 'đã' đánh hắn như thế nào.

"Hôm nay cậu khác lắm nha."- Taehyung chợt lên tiếng khiến cậu giật mình mà ngước đầu lên nhìn anh. Anh vẫn duy trì dáng đi, không quay lại nhìn cậu nên cậu có thể chiêm ngưỡng được cơ vai rộng mênh mông của anh.

"Hả??? Đâu có."- Cậu trả lời.

"Chắc dạo này nhác ăn nên lùn hơn rồi."- Anh dừng lại bất ngờ khiến cậu va vào lưng anh. Cậu cao còn chưa tới vai anh kìa.

"Là... Là cậu cao hơn thôi."- Cậu trả lời lại. Cậu biết kiểu gì anh cũng nhận ra hình dáng cậu với Taejun có khác mà.

"Chắc vậy???"- Anh không nói gì mà tiếp tục đi. Hai người đi đến bến xe buýt thì dừng lại, cùng nhau ngồi xuống ghế.

"Cậu... Nhanh nhớ lại đi."- Trong bầu không khí căng thằng thì vẫn là anh lên tiếng trước. Anh nhìn cậu nói.-"Cậu như vậy thật sự tớ chẳng quen chút nào. Hồi nhỏ cậu rất dễ thương, hay cười. Lớn lên lại không biết vì sao lại càng mạnh lùng. Như vậy cũng chẳng sao hết ít ra còn quan tâm tớ. Nhưng bây giờ cậu không như vậy nữa khiến tớ không quen."- Anh lại nói. Trước đây mỗi khi anh về kí túc xá đều nhận được tin nhắn của cậu. Dù câu từ không có mấy tình cảm thắm thiết nhưng cũng là lo lâng mà hỏi han. Bây giờ gặp cậu trên lớp, nếu anh không gọi lại thì cậu cũng chẳng để ý đến anh. Như vậy thật khó chịu. Anh quay về đây là vì cậu mà.

"Tớ đang cố đây."- Cậu một hồi mới trả lời. Cậu tự hỏi nếu anh biết cậu không phải Taejun thì sẽ làm sao. Cậu biết tình cảm anh dành cho Taejun rất thắm thiết nhưng cậu đã trót làm người xấu rồi, đâu thể quay đầu lại. Chỉ mong anh sau này khi biết sự thật đừng quá hận cậu thôi.

"Ừ. Lên xe thôi."- Nhận được câu trả lời vậy là anh an tâm rồi. Thấy xe đến từ phía đằng xa, anh nhanh chóng cầm tay cậu kéo lên xe.

----------------------------------------

"Sao con tôi lại thành ra như vậy???"- Đây hẳn là giọng nói đáng ghét của mấy vị phụ huynh khi hay tin con mình bị đánh đến bầm dập cả người ngợm.

"Chuyện này tôi cũng không rõ. Có gì hai người đợi học sinh của tôi đến rồi chúng ta bình tĩnh giải quyết."- Y thật sự rất rối rắm. Y đang nghĩ cách tốt nhất để giải quyết chuyện này. Nhưng coi bộ không dễ.

"Thầy nghĩ tôi làm sao có thể bình tĩnh được chứ. Nhìn xem... Nhìn xem con tôi nó tàn tạ đến mức nào kìa... Huhu."- Người phụ nữ tiếp tục làm ầm lên, vừa khóc lóc vừa quát mắng trông chẳng ra cái thể thống gì.

"Đúng vậy. Thầy nhìn xem, gãy tay gãy chân hay sây sát như con tôi thì không sao nhưng bầm dập như Kang thiếu đây thì làm sao mà được chứ. Con người ai chẳng biết đau, tôi nhìn cậu ấy đã đau như vậy thì không biết cậu ấy như thế nào."- Một vị phụ huynh khác lên tiếng. Nghe là biết nịnh nọt rồi. Cho con chơi với Kang JunSeok chắc cũng chỉ là muốn được nhà họ Kang để ý. Dù có đau cho con mình bao nhiêu thì cũng phải đau thay tên họ Kang kia đã.

"Học trò của thầy đã làm sai, thầy không nên bênh vực như vậy. Thầy phải lấy lại công bằng cho co... À... Kang thiếu và con chúng tôi."- Vị phu nhân khác cũng lên tiếng.

Hai người phụ nữ này khiến Kang phu nhân đã đắc ý nay khuôn mặt lại càng đắc ý hơn. Thời hiện đại, có tiền là có quyền. Không có tiền thì chấp nhận làm kẻ yếu thế. Bà nhất định sẽ lấy lại danh dự cho bà, con bà cũng như Kang gia.
-------------------------------------
Click vote and follow me
Instagram: _jeonmiran_
#Ran 💋🍀

[VKOOK] Butterfly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ