Chap 19

147 12 7
                                    

Chap này tặng cô -_Eun_- vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha
~~~~~~~~
-------------

Đương nhiên là ngạc nhiên rồi. Có ai là công tử sở hữu một gia tài đồ sộ như vậy mà được như cậu chưa. Trên đời này chắc chỉ có mình cậu thôi. Mọi người lại càng thêm quý cậu nhiều hơn.

Cậu thì đương nhiên còn ngơ ngác về thân phận của mình. Đang sống với thân phận là một đứa mồ côi lại trở thành một công tử sở hữu số gia tài kếch xù. Bảo sao không ngạc nhiên. Nhưng mà trong lòng cậu cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng cũng chẳng biết nên giải thích thế nào cho đúng.

Mọi người ngồi dưới nhà nói chuyện vui vẻ, còn cậu lên tắm. Lâu ngày ở bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng thôi, thật khó chịu.

Mở cửa phòng, cậu không khỏi ngạc nhiên vì nó. Đây là một căn phòng của một thiếu gia sao??? Cậu thật sự ngạc nhiên vì noa vì chính bản thân cậu biết cậu chắc chắn không phải chủ nhân căn nhà này. Cậu không nói ra vì cậu thật sự không muốn quay trở lại câu địa ngục kia. Cái nơi đã đem lại cho cậu biết bao nỗi khiếp sợ. Đặc biệt hơn cả là nơi này..... Nơi mà người bạn thân của cậu đang ở, đó chính là MinWoo.

Căn phòng này thật sự khác xa với trí tưởng tượng của cậu. Nó thật sự rất đơn giản nhưng vẫn sang trọng nhưng không phải kiểu quá đáng. Màu chủ đạo của căn phòng là một màu đen và trắng trông thật buồn.

"Xin lỗi cậu. Tôi sẽ ở nhờ trên danh phận của cậu đến khi cậu quay trở lại."- Cậu tiến lại gần bức ảnh trên bàn. Cậu thanh niên này thật sự rất giống cậu. Giống đến từng chi tiết.

Cậu không phải là TaeJun mà cậu là Jungkook. Nếu giờ cậu nói cậu không phải TaeJun thì họ sẽ đuổi cậu ra ngoài mất. Mà cậu thì không muốn quay lại cái địa ngục kia đâu. Vả lại cậu còn phải chăm sóc MinWoo nữa. Co MinGuk, nhất định cậu sẽ trả thù.

Tìm quần áo để đi tắm, cậu nghĩ sau hôm này cậu nên đi mua một loạt đồ lót mới. Thật ra thì TaeJun là người học võ lại hay tập thể thao nên vóc dáng rất đẹp. Nếu để ý thì sẽ thấy cậu thấy hơn, nhỏ hơn và cả gầy hơn nữa. Cậu thật sự lo sợ bà sẽ phát hiện.

Mặc bộ quần áo thùng thình ra ngoài, cậu tự cười diễu cợt bản thân mình. Vì cái gì mà cậu trở thành một con người đi lừa dối người khác vậy??? Từ khi nào cậu lại xấu xa sống trên thân phận của người khác??? Cậu tin chắc chắn sau này cậu sẽ bị ông trời trừng phạt. Nhưng trước khi bị trừng phạt, cậu phải trả thù cái đã.

Nhìn hình ảnh mình trong gương, cậu gật đầu quyết tâm rồi bước xuống nhà thấy mọi người nói chuyện rất vui vẻ.

"TaeJun à, có phải cậu gầy đi đáng kể không??? Hôm trước tớ thấy cậu mặc vừa vặn cái áo đó mà."- Daehwi ngây thơ nào biết cái gì chứ. Cứ thế hỏi làm cậu rùng mình.

"À..... Chắc tớ sút cân."- Cậu ậm ừ. Chưa gì đac bị nghi nhờ như vậy, không lẽ sớm thôi cậu sẽ bị đuổi. Thật sự không muốn.

"Vậy sao...."- Nó ậm ừ như hiểu chuyện nhưng rồi lại nói lẩm bẩm một mình: 'không lẽ cậu ấy cũng lùn xuống.'

Chỉ là nói thầm nhưng cậu có thể nghe được. Mặt bắt đầu tái nhợt đi vì lo lắng. Cầu trời cầu phật cho cậu làm việc xấu này được trót lọt.

"Hôm nay vui vậy mà Taehyung không được đến nhỉ."- Bất giác Samuel lên tiếng phá tan sự lo lắng của cậu.

"Taehyung??? ai???"- Cậu hoàn toàn không biết Taehyung là ai.

Tất nhiên rồi, cậu có phải TaeJun đâu mà biết.

"Cậu ấy bận luyện tập rồi. Kình ngư triển vọng mà."- Hoseok khinh bỉ. Cùng sinh trong một năm mà nó thấy nước là muốn tè ra quần đằng này anh quanh năm tập bơi, lại còn đi thi đấu quốc tế, không ít lần mama đem nó với anh ra so sánh làm nó xấu hổ không ít.

"Ừ...."- Samuel trả lời.

Cả nhóm ăn uống trò chuyện vui vẻ. Họ kể về chuyện ngày xưa, kể về mỗi quan hệ với cậu, à phải là TaeJun mới đúng,... Kể rất nhiều nhưng nhìn chung TaeJun chỉ là không hòa đồng với họ cho lắm.

TaeJun theo cậu suy nghĩ chính là một con người ngại giao tiếp, chỉ sống bên trong cánh cửa mà bản thân tạo nên và thỉnh thoảng vẫn mở he hé cửa để trò chuyện với Taehyung. Cậu và con người khép kín đó làm thế nào để có thể hoán đổi vị trí cho nhau vậy. Lại còn giống nhau đến đáng sợ nữa chứ, không phải là quá mâu thuẫn sao??? Cậu muốn tìm ra lời giải.

"TaeJun..... TaeJun....."- Thấy cậu như người mất hồn, bà gọi cậu mãi cậu mới tỉnh lại.

"Dạ???"- Cậu thôi suy nghĩ và nhìn xung quanh mọi người đang nhìn mình.

"Có chuyện gì với cậu sao???"- Namjoon quan tâm hỏi.

"K...không có... Tớ chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi."- Kiếm đại lấy một cái cớ, cậu trả lời để mọi người không nghi ngờ.

"Cậu phải mau nhớ lại đó. Chúng mình mặc dù không thân nhưng cũng là bạn thân lâu năm nên có rất nhiều kỉ niệm cậu không thể quên đó."- Jin miệng nhai nhồm nhoàm miếng bán ngọt nói. 'Có thức ăn sẽ có kiến thức' đó chính là lý tưởng sống của anh.

"Ừ.... Tớ sẽ cố...'- Cậu nói. Nhất định cậu sẽ cố tìm lại TaeJun thật để những kỉ niệm đó không bao giờ bị quên.

[VKOOK] Butterfly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ