Chap 22

100 12 2
                                    

Dao9597
~~~~~~~~~~~~~~

Trước câu trả lời của Hoseok, Jimin mới để ý quan sát. Bây giờ mới phát hiện Taejun trên bảng quả là không giống với Taejun trước kia.

"Này, học với cậu ấy bao năm nay, tôi đâu nghe nói cậu ta có anh em sinh đôi đâu."- Jimin suy nghĩ một hồi nói. Chẳng lẽ lại có chuyện anh em thất lạc sao???

"Thì đó. Tốt nhất nên im lặng mà theo dõi dần dần."- Hoseok vuốt cằm, nhíu mày suy nghĩ rồi nói.

"Tôi với cậu đâu có thân đến như vậy."- Jimim có chút xa lánh khi nhận ra điều khác lạ giữa hai người.

"Tôi đâu cần cậu theo dõi cùng tôi."- Hoseok bĩu môi. Tên công tử bột này càng nghĩ càng đáng ghét mà.

"Hờ..."- Jimin cười hắt. Cái tên này mặt dài như cái bơm mà bày đặt chảnh chọe với người đẹp hơn thiên thần như nó sao. Thần buồn cười.

"Taejun lại chỗ bàn trống kia ngồi đi."- Y chỉ về chỗ bàn trống tận hai ghế.-"Thông báo luôn với cả lớp ngày mai bạn Taehyung đi học lại. Lớp ta là lớp âm nhạc, chuẩn bị văn nghệ văn hóa gì thì tùy thuộc các em nhé."- Y nói. Sau khi nghe học sinh của mình đồng thanh dạ thì gật đầu đi ra cửa. Giờ này chắc thầy toán cũng sắp lên rồi.

"Trời đất, Taehyung quay lại rồi mình biết làm sao bây giờ."- Một bạn nữ trong lớp khi đã thấy thầy đi khỏi liền lên tiếng không hài lòng.

"Đùng rồi. Cậu nhìn xem, da mình lâu nay không được chăm sóc kĩ, làm sao bây giờ."- Bạn nữ khác lên tiếng. Rồi tiếp đó là nhiều bạn khác chen vào. Tất cả chỉ xoay quang chuyện nhan sắc cần phải chăm sóc lại vì Taehyung đã đi học.

Cậu ngồi ở bàn mình nhìn về phía mấy bạn nữ kia với con mắt không quan tâm cho lắm. Trong đầu cậu bây giờ chỉ suy nghĩ, người cùng bàn với cậu là anh- người có ấn tượng mạnh nhất đối với cậu trong cuộc sống mới này.

"Ánh mắt đó thì không lạc vào đâu. Chỉ có Taejun mới có."- Hai bạn Jimin và Hoseok nãy giờ vẫn quan sát rất kĩ cậu. Ánh mắt đó, thật là của Taejun.

"Mày nghĩ hai người kia thành một cặp không???"- Samuel nhíu mày nhìn về phía Hoseok và Jimin. Thật sự thì theo Hoseok lâu năm, nó biết người Hoseok ghét nhất là mấy tên công tử bột yếu đuối mà lắm mồm như Jimin, hôm nay ngồi nói chuyện to nhỏ như vậy thật là lạ nha.

"Trời đất. Mày suy nghĩ cho kĩ đi. Đại ca chỉ là hiếu kỳ muốn biết chuyện lạ về Taejun thôi mà. Để đại ca nghe được, mày chết chắc."- Daehwi ngây thơ trong sáng làm gì biết suy nghĩ nhiều như Samuel.

"Ờ."- Đời còn dài, nó còn trẻ, Samuel vẫn chưa muốn chết.

Lại nói những điều Hoseok nói với Jimin lại chính là điều cậu lo lắng. Cậu đã thấy bức ảnh chụp gần đây nhất của Taejun. Cậu ấy rất cao và trông rất khỏe, khác với thân hình yếu đuối của cậu. Đã vậy, cậu vì đở ngoài nắng nhiều nên tóc cũng đã chuyển sang màu hoe vàng. Nếu không nhanh đi nhuộm đen, người thân Taejun sẽ phát hiện ra mất.

Suốt buổi học hôm đó, cậu không khó để theo kịp tiến đọ học ở đây. Vì là trường giỏi nên học cũng khó hơn ở Busan nhưng cậu chỉ cần cố gắng là có thể theo được.

Nhưng chính cái sự chăm chỉ của cậu lại khiến hai con người kia để ý. Đơn giản vì Taejun trên lớp rất sao nhãng, không ai để ý nhưng thành tích vẫn rất tốt. Việc cậu chăm chỉ thì có thể nghĩ là do ảnh hưởng của não nên tính cách cũng thay đổi. Nhưng đối với Jimin và Hoseok vì muốn biết được điểm khúc mắc nên chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng thấy có điều khác lạ.

«Giờ giải lao»

Như thói quen ở trường cũ, cậu luôn đi tìm một góc vắng trong trường để đọc sách. Ở Busan, cậu là đi trốn đám người của MinGuk để tránh bị bọn chúng bắt nạt, ở đây chắc sẽ không còn ai bắt nạt cậu nữa nhưng cậu vẫn muốn yên tĩnh.

Đi đến khuôn viên phía sau trường, cậu thấy có một cầu thang lớn và rất cao. Dường như khu bên dưới thấp hơn dãy phòng học cả mấy trăm mét dẫn đến phía sau sân bóng, bên dưới cầu thang này nhất định sẽ là nơi rất mát và yên tĩnh.

Cậu mang một tâm trạng tốt hơn trước rất nhiều đi đến địa điểm cần đến. Bất chợt tiếng động khiến cậu khựng người lại. Nơi này là nơi học sinh rất ít lui đến, hiển nhiên chính là nơi để đám học sinh rảnh rỗi đi ăn hiếp bạn.

"Hôm nay mày cả gan không nộp tiền net cho bọn tao à. Cho mày chết."- Mấy tên thanh niên cao lớn liên hồi đánh lên người một cậu bạn đeo kính trông rất yếu đuối. Nhìn là biết đây là tình huống bạo lực học đường mà.

Cậu sống trên đời này đã quen với cảnh tượng này, hơn hết cậu còn hiểu rất rõ vì chính cậu là người đã từng bị bắt nạt. Cậu khi đó chính là rất rất hận những người thấy cậu bị đánh nhưng vẫn trơ mắt nhìn, không một sự giúp đỡ. Bởi vậy, cậu chính là không thể đứng nhìn. Ánh mắt cậu bất chợt đỏ rực lên, hai tay nắm thành quyền, chặt đến nổi hiện lên những đường gân xanh. Cậu tháo cắp ném về phía tên trông bộ dáng giống đại ca kia.

"A..."
--------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran's Tỏi
#Ran 💋🍀

[VKOOK] Butterfly Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ