CHƯƠNG 6: DUYÊN MỆNH

148 9 3
                                    

"Hoa nở hoa tàn, vận mệnh luân hồi

Thời thế đổi thay, thịnh suy luân hồi"

Đêm nay Triệu Phủ nhộn nhịp hẳn lên tất cả là nhờ vị Dực Vương bình thường vốn lãnh đạm với nữ nhân nay lại đột nhiên đưa tì thiếp thập chí còn chưa được sắc phong về nhà ngoại, Tố Dương vào cung tuy dùng kiệu tám người khiêng nhưng thân phận vẫn chỉ là nữ nhân chuyên làm ấm giường cho y. Nay Vương Khải chỉ vì nữ nhân này mà thân chinh đưa cô ta về nhà mẹ đẻ với thân phận là nữ nhi của quan tứ phẩm trong triều tất nhiên việc này sẽ chẳng có gì lạ nếu như cô ta không đi cùng với kẻ chưa bao giờ để bất kỳ ai vào mắt như y nhất là nữ nhân do đó khi Triệu Quân vừa nhìn thấy Vương Khải bước ra khỏi xe ngựa lão đã bị dọa đến cả người cứng đờ.

Triệu Quân giờ phút này phải nói trong lòng mười phần hết chín phần là lo lắng bởi Lệ Băng có thể nhân cơ hội này cướp người chẳng may kinh động đến Dực Vương Gia đây mạng què của lão không biết liệu có còn giữ qua ngày mai. Chuyện hôn sự của nàng còn chưa giải quyết xong thì lại đến chuyện nữ nhi ngoan của lão đưa Vương Khải về nhà nói là thăm gia đình cùng lục tỷ của nó Lệ Nguyệt điều này khiến Triệu Quân thầm rủa trong lòng tại sao bản thân lại có đứa con gái ngu si như thế cơ chứ vào cung chưa mang lại lợi lộc gì cho gia tộc mà đã khiến lão lo sợ cho chính cái đầu của mình rồi, thậm chí chưa kể đến chuyện lén lút hoán đổi vị trí Lệ Nguyệt tuy trước khi vào cung có căn dặn với Tố Dương nhưng lão cũng không yên tâm.

Vương Khải vận thường phục màu lam, thắc lưng đeo miếng ngọc bội trắng mặt trước là bạch hổ mặt sau khắc một chữ Khải. Lam Bạch phối hợp hòa nhã lại thanh thoát cao quý, ánh mắt đào hoa gương mặt góc cạnh tuấn tú, đôi môi cong nhẹ đủ khiến trái tim nữ nhân xung quanh loạn nhịp. Tố Dương phía sau y thoáng thấy phụ mẫu liền mỉm cười hồn nhiên chạy đến ôm chầm lấy hai người:

- Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi thật nhớ hai người

- Con đó, vào cung rồi mà chưa học được phép tắt

Triệu Quân nghiêm giọng mắng rồi gạt tay Tố Dương ra bước đến trước mặt y quỳ xuống cung kính nói:

- Thần Triệu Quân bái kiến Dực Vương

- Miễn lễ_Vương Khải cúi người đưa tay nâng lão đứng dậy, đôi mắt y mang chút ý cười.

- Mời Vương Gia vào trong_Triệu Quân đứng dậy né sang một bên đưa tay lên nói

Vương Khải khẽ gật đầu bước vào Triệu phủ khi đi ngang qua cửa cũng không quên liếc mắt sang Tố Dương đang ôm chầm lấy mẫu thân kia một cái khiến cả người cô ta nhất thời run lên sau đó liền buông Tam phu nhân mà đi phía sau lưng y.

Cùng lúc đó, phía Lệ Băng cùng Vương Phong hai người đã rời khỏi nhà trúc trong rừng từ chiều nhưng vì từ đâu xuất hiện vị Vương Gia nào đó đột nhiên ghé thăm Triệu gia nên đành phải ám binh bất động ngồi ngoài quán nước gần đó tiếp tục chờ đợi thời cơ. Vương Phong thừa lúc y bước xuống từ xe ngựa hắn có liếc mắt nhìn sang khi vừa thấy gương mặt nam nhân kia trong đầu liền có một dòng ký ức mơ hồ xuất hiện cho dù hắn cố gắng bao nhiêu đầu đau đến muốn nổ tung cũng không thể nhìn rõ dung mạo người vận y phục sắc lam kia, chỉ có thể cả thấy người đó cùng hắn rất thân thuộc tựa như máu thịt.

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ