CHƯƠNG 25: TỶ MUỘI TÌNH...

89 5 3
                                    

           

Đêm tối, Vương Khải nhận lại Huyền Vũ từ tay Thiên Ân, bàn tay đưa lên lướt nhẹ trên mũi kiếm, khóe môi khẽ cong lên, ý cười hiện rõ trên đáy mắt:

-          Bên phía Diếp thừa tướng thế nào?_Y lạnh giọng hỏi

-          Diếp Thừa Nghị sau khi nghe tin Triệu Quân chết liền âm thầm phái người đi tới biên cương liên lạc em trai Triệu Quân là Triệu Khang.

-          Bên phía hoàng hậu có động tĩnh gì không?

-          Mỗi ngày đều ở yên trong Thái Thần cung một bước cũng không bước ra ngoài

Thiên Ân trầm giọng bẩm báo tình hình cho y biết, kế hoạch nắm lại binh quyền trong tay Diếp thị đang dần tiến hành, con cờ Diếp Minh Châu đến lúc cũng phải dùng đến.

Vương Khải từ từ đặt kiếm xuống bàn, mắt anh đào nhìn ra bên ngoài cửò thở dài một tiếng rồi vẩy nhẹ tay, ý bảo Thiên Ân rời đi.

Đến khi bên ngoài im lặng không còn tiếng bước chân, y mới đứng lên đi về hướng cửa sổ, mắt nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, khí trời đang vào đông cũng dần lạnh, thanh âm y phát ra so với nó còn lạnh lẽo hơn:

-          Đã nghe được?

-          Vì sao?

Y Giải lúc này đang đứng nép người bên cạnh cửa, mắt cũng nhìn lên bầu trời đen mịch kia, khàn giọng hỏi y. Đúng cô muốn biết vì sao lại đuổi cùng giết tận từng mạng người của nhà họ Triệu, không phải ngày trước có câu quan có đầu nợ có chủ sao? Mọi chuyện vốn do phụ thân cô làm nay ông đã chết không phải nên xóa hết sao?

-          Nếu như Triệu Khang không cấu kết cùng Diếp Thừa Nghị bổn vương đảm bảo từng người trong nhà họ Triệu đều an nhiên sống đến già_Y trầm giọng nói

-          Đa tạ Vương Gia

Dứt lời cô liền xoay người rời đi, bước chân mỗi lúc một nhanh, hàn khí trong cơ thể lại có dịp bộc phát, môi cong lên nụ cười đầy bi ai khổ não, bàn tay đưa lên nắm lấy tấm áo choàng mỏng manh ôm ngọn lấy thân thể đang dần mục nát. Trong đầu thời khắc này chỉ nghĩ đến một người là Lạc Dao Dao.

Vương Khải hoàn toàn không có ý đuổi theo, mắt nhìn theo dáng người đang vội vã rời đi, cổ họng hình như cảm nhận được vị đắng của canh khổ qua ban nãy, nhìn bát canh đặt trên bàn, y biết rõ bản thân đã từng động tâm trước một Hoa Y Giải nhưng mọi chuyện đã là chuyện đã từng, hai năm qua đi mọi thứ dường như đều được năm tháng xóa nhòa. Bản thân Vương Khải không tin, nam nhân vốn đa tình như y có thể thủy chung với một người.

Lạc Dao Dao một mình đứng trên núi cao, tay cầm hủ gốm sứ trắng, tà áo trắng trên người nhẹ bay trong gió, bên tai vang lên tiếng dế kêu râm rang, nàng khẽ mỉm cười quay đầu nhìn Tiểu Hoa đang đứng bên cạnh:

-          Đừng đi theo ta nữa

-          Vâng_Tiểu Hoa lùi về sau vài bước, hai tay cung kính chấp về trước.

Nàng cầm hủ sứ kia đi thẳng về bờ vực đá, đưa tay vào bên trong lấy ra một nắm tro trắng, rải xuống bên dưới, làn khói trắng hòa vào gió đêm bay tản về tứ phương, bên tai nàng hình như còn nghe được tiếng cười khanh khách của thiếu nữ. Trước mắt như phủ tầng sương mỏng, khung cảnh đêm đã không rõ ràng nay lại mờ nhạt hơn, bàn tay bên dưới siết chặt đáy hủ, môi mím chặt

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ