CHƯƠNG 15: HỒNG NHAN

98 9 5
                                    




"Một kiếp hồng nhan

Say kẻ vô tình"

Sa mạc gió cát thổi ngày đêm, đoàn người ngựa, lạc đà từng bước đi giữa sa mạc mặc ngày nắng như lửa đốt, đêm lạnh như Nam cực. Lạc Dao Dao tay cầm chén thuốc vừa sắc xong đưa trước mặt Hoa Y Giải.

Mày liễu nhíu lại gương mặt tỏ ý bài xích, dù là người học y nhưng đối với việc uống thuốc bản thân liền không tình nguyện tránh né.

Nàng nhìn sắc mặt vui cười của cô thoáng chốt biến sắc giống như đứa trẻ vài ba tuổi chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc đắng liền chạy khắp nhà trốn tránh, nàng khẽ bật cười đưa tay lấy quả mức đào giơ ra trước mặt.

-          Cho muội

Y Giải hai chân co lên chuẩn bị chạy, ngẩng đầu e dè nhìn nàng rồi liếc tới chén thuốc đen vô thức nuốt khan một cái.

-          Dao tỷ, muội không uống được không?

-          Không được_Nàng nghiêm giọng mở to mắt nhìn cô ý cảnh cáo

-          Nhưng rất đắng

Nhìn thấy hành động lùi ra xa của đối phương cùng ánh mắt dán chặt vào nhất cử nhất động chén thuốc tên tay mình, Lạc Dao Dao không kìm được bật cười

-          Y Giải muội là thầy thuốc lại sợ uống thuốc chuyện này đồn ra ngoài không sợ bị bệnh nhân chê cười sao

Nghe xong nỗi sợ hãi bị đuổi bay đi một nửa thay vào đó là giận dỗi, hai bên má ửng đỏ cô đứng dậy chỉ tay vào chén thuốc nói

-          Mấy tên không sợ uống thuốc mấy ai giỏi y thuật như muội xét ra toàn lang bâm

-          Thì ra lão phu chỉ là một tên lang bâm

Giọng nói trầm thấp quen thuộc mang ý trách móc vang ngoài lều, hai người đồng thời quay đầu lại nhìn, lọt vào mắt là gương mặt đeo mặt nạ đá quái dị không ngoài ai khác người vào chính là Quỷ Tiên Sinh.

Hoa Y Giải mắt hết nhìn nàng rồi tới lượt Quỷ tiên sinh, đến cuối cùng là chén thuốc, cố gắng nuốt khan một cái đưa tay cầm lấy uống cạn, sau đó giật lấy mức đào cho vào miệng.

-          Đã uống xong, muội liền nhớ có việc nên hai người nói chuyện đi muội ra ngoài

Dứt lời cô liền nhanh chân chạy ra ngoài liều không dám ngoảnh đầu lại.

Bên trong Lạc Dao Dao chỉ biết lắc đầu cười nhìn theo hình dáng cô khuất dần ngoài cửa lều. Tầm mắt dừng trên gương mặt kẻ đứng cánh đó không ra, nàng mím môi nói:

-          Lo lắng?

-          Triệu Lệ Băng

Ba từ "Triệu Lệ Băng" đã hai năm chưa bao giờ được ai nhắc đến, lần đến Trường An liên hôn cùng Tuyên quốc nàng lại được nghe lại, nhất thời tâm trạng có chút rối loạn, tay cầm chén thuốc không hơi run lên. Nàng ngẩng đầu nhìn lão rồi khóe môi cong lên nở nụ cười

Quỷ Tiên Sinh lúc này chỉ muốn lấy tay che mắt để không phải nhìn thấy nụ cười chế giễu đầy mỉa mai kia, mày nhíu lại lão lần nữa cất giọng:

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ