CHƯƠNG 8: HUYNH ĐỆ

122 6 3
                                    

           


Sáng sớm hôm sau khi người trong phủ còn chưa tỉnh Thiên Ân mang theo một gã đàn ông mặc quần áo dân thường có vài chỗ chấp vá, gương mặt đầy hoảng sợ quỳ xuống dưới chân y. Tay chân gã run rẩy, đầu cúi thấp xuống không dám ngẩng đầu nhìn nam nhân đang ngồi đối diện.

-          Thượng quan xin người tha mạng, tiểu dân trên còn mẹ già dưới có thê tử, hài tử còn nhỏ, cả nhà tiểu nhân không thể không có tiểu nhân.

Thiên Ân đứng bên cạnh dùng chân đá mạnh vào người gã ý bảo im lặng.

Vương Khải mày đen nhíu lại, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Thiên Ân. Như hiểu được nỗi thắc mắc trong lòng y, cậu lập tức bước đến bẩm báo sự tình:

-          Vương Gia kẻ này chính là chủ quán trà mở gần Triệu Phủ, thần đã điều tra vào ngày hai người kia xông vào đây đã vào quán nước của kẻ này.

Nghe xong mắt y sáng lên, trong lòng vừa bất an vừa vui mừng, lập tức bước đến cầm trong tay bức họa Vương Phong, cúi người xuống cất giọng chất vấn:

-          Ngươi đã gặp người này?

Ông chủ quán trà lo sợ mặt tái xanh e dè ngẩng đầu lên nhìn bức họa trước mặt. Trong tranh là một nam nhân gương mặt tuấn mỹ, mày kiến mắt phượng sắc lạnh nhìn chằm chằm vào gã tuy chỉ là bức họa nhưng cũng đủ khiến cho gã kinh hãi run lên như cầy sấy  tiếp đó vội đập đầu xuống đất, miệng thành thật khai báo

-          Phải, hai ngày trước người này có cùng một tiểu cô nương xinh đẹp đến uống trà trong bổn tiệm

Vương Khải tâm tình dường như được thả lỏng những nghi vấn đã tìm được giải đáp, cảm thấy người quỳ trước mặt đang bị dọa sợ nên y thu lại hàn khí, nhẹ giọng hỏi tiếp:

-          Vậy có biết họ là ai không? Từ đâu đến?

-          Thượng quan đại nhân, tiểu nhân chỉ là một ông chủ nhỏ thật lòng tiểu nhân không biết, xin thượng quan tha tội

Vừa nói gã vừa đập đầu xuống đất thêm vài cái. Chờ đến khi cảm thấy y đã đứng dậy rời đi mới dần bình tĩnh trở lại

Vương Khải nhỏ giọng dặn dò Thiên Ân xong xuôi liền cho cậu mang ông chủ quán trà cùng lui xuống còn bản thân đứng bất động trong phòng. Khi nghe ông chủ kia nói xong y đã khẳng định chắc chắn nam nhân lần trước xông vào Triệu Phủ chính là Vương Phong nhưng đều y trăn trở là tại sao hắn lại không nhận ra y và cả Triệu Quân nhất định bên trong có ẩn tình. Y phải âm thầm điều tra không thể kinh động đến bất kỳ ai chuyện hoàng thượng mất tích trong triều vốn chỉ có y cùng Tần tướng quân biết nếu chẳng may việc này lọt ra ngoài e rằng sẽ kéo theo những điều không hay.

Đúng lúc này cánh cửa phòng lần nữa được mở ra Tố Dương nhẹ nhàng dáng đi yểu điệu tay cầm chậu nước bước đến bên cạnh y nở nụ cười e thẹn lấy lòng

-          Vương Gia chàng tỉnh rồi, hôm nay chúng ta phải về cung thiếp đặc biệt dậy sớm hầu hạ chàng thay y phục

Nghe phải chất giọng ẻo lã ngọt như đường của nữ nhân bên cạnh trong lòng không khỏi buồn nôn, đáy mắt thoáng qua tia chán ghét. Y nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang quấn lấy ngực mình xuống lạnh giọng nói:

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ