CHƯƠNG 36:

64 8 8
                                    

Thiên Ân đưa mắt nhìn nữ nhân đang trầm tư suy nghĩ trước mặt, dung mạo bình thường, làn da không hề hồng hào như đám phi tần trong cung, đôi môi tái nhợt vì hàn độc, hai má không còn bầu bĩnh như lúc đầu gặp mặt nhưng vì sao bản thân cậu lại vì người này mà nảy sinh ý muốn phản lại Vương Khải cơ chứ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen ngoài cửa thở dài một tiếng rồi cất giọng:

- Y Giải, nàng muốn rời khỏi đây không?

Thanh âm trầm ấm kia vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Y Giải lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cậu, môi mỏng nhếch lên nụ cười nhẹ:

- Tất nhiên ta sẽ rời khỏi đây, chỉ là hy vọng khi ấy không còn điều gì vướng bận.

- Điều nàng quan tâm nhất không phải là Lạc Dao Dao sao?

- Phải_ Y Giải gật đầu, cũng không buồn tiếp lời.

Thiên Ân lần nữa thở dài, đêm nay số lần cậu thở dài tự khi nào đã trở nên nhiều đến vậy, có lẽ là từ ngày đó ở Triệu Gia.

Vương Phong thân khoát áo choàng một mình đứng trên trường thành, mắt phượng nhìn vào một hướng xuyên qua màn đêm vô định, thái giám bên cạnh chợt nghĩ hắn là đang lo nghĩ cho dân nhưng chỉ có hắn mới rõ trong lúc này điều bản thân nghĩ đến là gì.

Chết tiệt Vương Phong thầm rủa trong lòng, bàn tay dưới tay áo siết chặt đến nổi gân xanh, nhớ đến dáng vẻ quật cường của nử tử kia khiến hắn không khỏi tức giận, vì sao bao nhiêu phi tần điều phải quỳ dưới chân hắn để cầu xin được ban phát một chút sủng ái nhỏ nhoi nhưng chỉ riêng nàng, mỗi lần đối mặt không phải ánh mắt hờ hững vô tình thì là căm phẫn.

Chợt nhớ ra điều gì đó Vương Phong xoay người ra lệnh:

- Chuyện tối nay trẫm ân sủng, ta muốn sáng mai toàn hậu cung điều phải biết.

Vị thái giám già thoáng giật mình ngẩng đầu nhìn hắn nhưng lại nhanh chóng trở về với vẻ điềm nhiên, bởi theo hầu hắn từ nhỏ lão biết rõ tâm cơ nam nhân trước mặt thâm sâu khó lường khắc trước có thể sủng ái đến tận trời nhưng khắc sau có thể thẳng tay ra lệnh xử trảm, lần này Lạc phi có lẽ lành ít dữ nhiều.

- Vâng thưa hoàng thượng, lão thần xin cáo lui.

Lão thái giám vừa xoay đi lúc này hắn bởi khẽ thở dài bộ dạng lúc này một chút đắc ý cũng không có, mọi chuyện xung quanh từ khi Lạc Dao Dao xuất hiện điều bị đảo lộn, tâm tính vốn bình lặng như nước lại lần nữa vì nàng mà nổi sóng.

Xoay người quay về tẩm cung của bản thân, vừa đến nơi khi cánh cửa bật mở hắn có thể nhìn thấy bóng dáng nữ nhân vẫn còn yên giấc trên giường lớn, khóe môi cong lên nụ cười thõa mản, bước chân đến giường ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say kia trong lòng chợt dâng lên tư vị ngọt ngào khó tả, nhiều năm rồi hắn mới cảm nhận được.

Vươn tay vuốt ve gò má trắng hồng của đối phương, thầm nói:

- Lạc Dao Dao nàng chỉ có thể là người của trẫm.

Còn Lạc Dao Dao lúc này trong giấc mơ hình như nàng thấy bản thân như quay về nhiều năm về trước cùng với Tiểu Điền lên núi luyện công, sau đó cùng nhau vào rừng lấy củi, vừa về đến nhà trúc liền nghe thấy tiếng trách móc của Tiểu Nguyệt:

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ