CHƯƠNG 38

36 2 5
                                    

Vương Khải im lặng nhìn nữ nhân đang ngồi ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, y đã đứng đây gần nửa canh giờ nhưng cô vẫn thủy chung giữ thái độ im lặng. Hít lấy một hơi dài y bước tới đưa tay đoạt lấy nhành mai trong tay cô, nhướng mày nói:

- Lạp mai? Bổn vương không nghĩ nàng thích loài hoa này?

Đúng Lạp mai, loài hoa chỉ nở vào mùa đẹp nhất trong năm, đưa mắt nhìn những đóa lạp mai giữa trời tuyết trắng, nhường như ai cũng điều cảm nhận hơi ấm đang dần lan tỏa trong không khí, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lam nhạt kia, nhẹ giọng đáp:

- Thưa Vương Gia, chỉ là nô tỳ tiện tay hái thôi.

Mày kiến nhíu lại, đối với cách xưng hô này của cô là không vừa lòng, Vương Khải ném nhành lạp mai ra khỏi cửa rồi nghiêm giọng nhắc nhở:

- Đừng quên chuyện Bổn Vương giao cho nàng.

Khẽ "à" một tiếng, Hoa Y Giải đứng lên từng bước đi về kệ sách cách đó không xa, cẩn thận lấy một hộp gỗ dài rồi quay lại đưa đến trước mặt y

- Huyền Vũ đã hoàn thành

Vương Khải quét mắt nhìn xuống hộp gỗ trong lòng không ngừng thắc mắc cô đã hoàn thành nó như thế nào, không phải gần đây đến việc đi lại trong phòng cũng khó khăn hay sao?

Căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng, không ai lên tiếng, Hoa Y Giải lúc này mới lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này của cả hai

- Vương Gia? Người không lấy?

Thở hắc một tiếng, y đưa tay nhận lấy hộp gỗ rồi cả người lần nữa rơi vào trầm tư, không rõ từ khi nào chỉ cần đối diện với nữ nhân này nửa lời y điều không thể nói ra, có lẽ kể từ đêm đó, ai đó hai mắt ngấn lệ toàn thân run rẩy vì lạnh nhưng vẫn cương quyết hỏi y "Chàng có từng yêu ta?".

Đưa mắt nhìn cô, rồi mới lên tiếng:

- Nghĩ ngơi cho tốt

Dứt lời liền quay lưng rời đi. Nữ nhân phía sau mắt vẫn nhìn theo bóng lưng ấy đến khi nó khuất dần sau hàng tre ngoài cổng mới từ từ thả bỏng hai bàn tay đã siết chặt tự bao giờ. Lần nữa nhìn những nhành Lạp Mai qua cửa sổ, cô nở nụ cười tự giễu:

- Hoa Y Giải, ngươi lại ngu ngốc vọng tưởng nữa rồi.

Nói đến Vương Khải, tới lúc này y vẫn không rõ vì sao lúc nãy bản thân lại rơi vào tình thế khó coi như vậy. Từ nhỏ sống trong hoàng cung tận mắt nhìn thấy các phi tần tranh sủng như thế nào, thủ đoạn ra sao? Khi biến cố ập tới, mẫu thân oan khuất mà mất, y cùng Vương Phong giành lấy ngai vàng, từ lâu Vương Khải đã trở thành con người tàn nhẫn vô tình, những từ như thư sinh, nhã nhặn, hiền lành,... mà đám quan lại trong triều dùng để hình dung Dực Vương Gia tài trí song toàn, nghe xong chỉ có thể nở nụ cười miễn cưỡng chấp nhận bởi đó là vỏ bọc chính y tạo ra. Nếu bọn chúng biết số người chết dưới lưỡi kiếm Huyền Vũ đã chất đống cao hơn cả núi Thái Sơn, máu đổ còn nhiều hơn nước ở Biển Đông liệu còn ai dám nói như thế không?

Siết chặt lấy kiếm Huyền Vũ, ánh lục ẩn hiện dưới ánh sáng mặt trời, khiến nam nhân không khỏi lộ tia thích thú, đưa tay vuốt nhẹ lên thanh kiếm, đáy mắt thoáng qua tia ngoan độc:

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ