CHƯƠNG 35: VŨ NHỤC

99 6 12
                                    

Hoa Y Giải được Vương Khải đưa về tẩm cung, y nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, mày đen khẽ nhíu lại, trong lòng thầm rủa vì sao cô lại lạnh như vậy, đưa mắt nhìn về nô tỳ đang quỳ dưới chân, y cất giọng ra lệnh:

-          Còn không mau chóng lây thêm chăn và than sưởi đến đây

Nô tỳ kia nhất thời bị chủ tử quát có chút hoảng sợ nhưng vẫn biết nên lập tức đứng dậy chuẩn bị những thứ y cần nếu không cái mạng nhỏ của mình ắt khó giữ.

Trong phòng lúc này chỉ còn hai người, y vươn tay sờ lên trán nữ nhân đang nằm trên giường kia, lập tức liền không khỏi giật mình bởi hàn khí thoát ra trên người cô, miệng nhẹ giọng hỏi:

-          Hàn độc tái phát sao?

Lúc này nô tỳ kia cũng đã quay về, đưa y chăn mền còn bản thân thì cho than củi vào lò, mắt khẽ đưa lên liếc nhìn nam nhân đang ngồi bên giường, trong lòng không khỏi hốt hoảng, thầm nghĩ "Bộ dạng ôn nhu, lo lắng này thật sự vị Dực Vương lãnh đạm, tâm lặng như nước trong lời đồn kia sao"

Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Thiên Ân từng bước đi vào, mắt nheo lại nhìn y, lên tiếng:

-          Dùng máu của Vương Gia có thể cứu nàng ấy

-          Ngươi biết?_Vương Khải không tin quay đầu hỏi lại

-          Còn nhớ chuyện năm xưa ở Triệu phủ, khi đó nàng cũng bị hàn độc phát tác, khi đó vô tình thuộc hạ biết được máu Vương Gia có thể khống chế hàn độc trong người nàng_Thiên Ân điềm nhiên lên tiếng đáp

Dứt lời liền ném thanh đoản kiếm về phía y, xong rồi rời đi, trước khi đi cậu đưa mắt nhìn nữ nhân kia, trong lòng không rõ là tư vị gì.

Vương Khải lập tức rút kiếm cắt một đường trên bàn tay, từng giọt máu đỏ nhỏ xuống đôi môi tái nhợt kia, một lúc sau cảm thấy kinh mạch trong người cô đã ổn định y mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đứng dậy phân phó nô tỳ trong cung, rồi rời đi.

Tẩm cung Hoàng Hậu, lúc này Diếp Minh Châu vẫn chưa ngủ, ả ta đang ngồi chờ đợi nô tỳ thân cận của mình trở về thông báo về cái chết của Lạc Dao Dao nhưng vẫn mãi không có tin tức. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, toan ra ngoài tìm người nhưng vừa mới đứng dậy, cửa phòng đã bị ai đó đá mạnh, ả ta nhất thời hoảng loạn hét lớn:

-          Á...người đâu có thích khách.

-          Thích khách...?

Thanh âm trầm thấp vang lên nam nhân kia từ từ xuất hiện trước mặt ả, Diếp Hoàng Hậu lúc này càng thêm lo sợ, đưa mắt nhìn người vừa tới cố gắng bình ổn hơi thở cất giọng hỏi:

-          Đêm khuya, vì sao Dực Vương còn đến tẩm cung của bổn cung?

-          Nô tỳ của Hoa Chiêu Nghi là do hoàng hậu đây xử chết?_Y lười trả lời câu hỏi kia mà đi thẳng vào vấn đề.

-          Đúng vậy, chẳng qua một nô tỳ thôi nay cũng phải khiến Dực Vương đến đây tra hỏi bổn cung sao?

-          Diếp Minh Châu_Vương Khải tức giận nghiến răng gọi tên ả.

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ