CHƯƠNG 27: TƯƠNG TÂM - TƯ BI

71 9 8
                                    

           

Hoàng cung mỗi ngày đều trôi qua trong bình lặng như sóng ngầm đang từ từ nổi lên, Vương Phong giờ phút này đang cầm chặt tấu chương của Diếp Thừa Nghị trong tay, lão ta vì sao biết chuyện Lạc Dao Dao nhẫn tâm muốn đâm chết Hoa Y Giải, dâng tấu đòi phế nàng.

-          Khởi bẩm hoàng thượng, phi tử phải biết đạo tam tòng tứ đức, tuy Đức Phi là công chúa Tây Lương nhưng một chút đức hạnh cũng không có, làm sao lòng dân có thể thuận theo?

-          Đây vốn là chuyện hậu cung, trước kia đều do Hoàng Hậu lo, trẫm không tiện can dự_Hắn nhẹ nhàng đặt tấu chương xuống bàn, nhướng mày nhìn lão

-          Hoàng hậu từ nhỏ đã hiền lành nhân từ ngay cả một con kiến cũng không nỡ giết, làm sao có thể làm chủ việc này?

-          Ý Khanh là trẫm so với hoàng hậu còn tàn nhẫn hơn?_Mày đen nhíu lại, hắn cười lạnh hỏi

-          Hoàng thượng thứ tội cho tội thần nói thẳng, quân vương nhiều đời đều dành lòng nhân từ cho dân chúng trăm họ nhưng đều phải nhẫn tâm trừng trị những kẻ phạm tội. Không phải có câu hoàng tộc phạm tội xử phạt như thứ dân sao?_Diếp Thừa Nghị thản nhiên giải thích, lời lẽ mạch lạc không hề có khe hở

-          Vậy theo khanh trẫm nên trừng trị Đức Phi như thế nào?

-          Người bị đâm không phải là Hoa Chiêu Nghi sao? Nghe nói hai người họ cũng từng quen biết có mối quan hệ khó nói rõ, vậy hãy để Chiêu Nghi thử nói xem sao.

Ý tứ của lão, Vương Phong hắn đều hiểu, ắt hẳn từ đầu chuyện Hoa Y Giải từng là nô tỳ của Lạc Dao Dao đã lọt vào tai lão già này, hay cả chuyện thân phận thật của hai người bọn họ, nhìn đám thần tử bên dưới, mày kiến càng nhíu chặt. Mắt khẽ liếc nhìn Vương Khải nãy giờ vẫn im lặng bên dưới, một lời cũng không nói kia, đáp lại hắn chỉ là ánh mắt hờ hững của y như muốn nói:

"Không phải huynh từng nói, muốn làm chuyện lớn ít nhất phải biết hy sinh một thứ gì đó sao?"

Hắn trầm ngâm một lát nhìn thẳng vào Vương Khải, ánh mắt như muốn hỏi:

"Vậy nên vật hy sinh của đệ là Hoa Y Giải?"

Vương Phong quay đầu nhìn thái giám bên cạnh, nghiêm giọng nói:

-          Cho truyền Hoa Chiêu Nghi cùng Đức Phi.

-          Vâng.

Dứt lời thái giám kia liền lập tức xoay người bước ra khỏi điện.

Bên ngoài trời dường như tuyết sắp bắt đầu rơi, Đông Cát cùng Đại Trúc Phong một kẻ phía Tây một người phía Nam đều tự bản thân chọn mặc y phục, phấn son trên mặt đều màu sắc đẹp nhất hài hòa nhất.

Lạc Dao Dao thân ảnh thanh y nhẹ nhàng bước ra khỏi Đại Trúc Phong, nụ cười thản nhiên hiện trên môi, không chút hoảng loạn hay lo sợ, tay vô thức đan lại, nhằm kéo giữ lại một chút hơi ấm đầu mùa đông.

Đông Cát, Hoa Y Giải khoát trên người tử y, bước nhẹ trên từng bậc đá hướng về đại điện. Ý vị nhàn nhạt hiện trên mặt, đối với cảnh tượng trước mặt đều lộ vẻ hưởng thụ.

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ