CHƯƠNG 29: KHÔNG HỒI KẾT

71 7 8
                                    

           

Tin tức nơi ở của Triệu Quý Nhân Triệu Lệ Yên không rõ vì sao bóc cháy còn người thì do ngủ nên không hề hay biết vì thế đã chết. Chuyện này những tưởng sẽ gây nên cơn chấn động lớn trong cung nhưng hoàn toàn giống như một con cá chết trong hồ lớn, mọi người chỉ bàn tán một thời gian ngắn rồi xem như chưa từng tồn tại vị nương nương mệnh yểu này.

Lạc Dao Dao ngồi trước bàn trang điểm đang tự mình vẽ chân mày, đột nhiên bên ngoài của vang lên tiếng nói của tỳ nữ, Tiểu Hoa vừa cầm khay thức ăn đi vào vừa nói:

-          Nương Nương tuyết dừng rơi, sắp vào xuân trong cung sẽ tổ chức hỉ sự của Dực Vương và Tống tiểu thư.

Vừa nghe xong, bàn tay đang cầm bút vẽ dừng lại, đáy mắt lóe tia đau lòng nhưng nhanh chóng biến mất khiến Tiểu Hoa cũng không hề biết

-          Vậy sao?_Nàng hờ hững nói

-          Đúng vậy._Tiểu Hoa hồn nhiên nói

Đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn gần đó rồi chạy lại ngồi chống cằm cạnh này, dùng ánh mắt đầy say mê nhìn ra cành mai ngoài vườn, nói tiếp:

-          Nương nương, người không biết, Dực Vương từng là tình nhân trong mộng của nhiều cô gái Đại Ngụy ta, nhưng giờ Vương Gia sắp thành hôn rồi. Lần trước là thất tiểu thư Triệu Tố Dương nay là đại tiểu thư thừa tướng Tống Tổ Nhi._Tiểu Hoa buồn bã vân vê tà áo nói

-          Nên mới nói, nếu như vị Tống tiểu thư đột nhiên chết đi không phải người tiếp theo có thể là Tiểu Hoa sao?_Nàng xoay đầu nhìn Tiểu Hoa châm chọc

-          Bậy...nương nương người không nên nói vậy, lỡ không may ai nghe được sẽ không tốt

-          Được rồi, người ra ngoài đi, ta kẻ xong chân mày sẽ ăn cơm

Nàng vừa nhìn Tiểu Hoa rồi đến khay cơm trên bàn nói. Trong lòng nàng hoàn toàn đang nghĩ đến cái người đang ở Đông Cát kia, tin tức này liệu đến tay Hoa Y Giải sẽ như thế nào rồi phản ứng cô. Thở dài rồi nhìn bản thân trong gương, mày liễu mắt to mũi cao, khuôn mặt có chút bầu bĩnh so với đám phi tần trong cung cũng không tính là nổi bật, vì sao cả đại tỷ và Y Giải điều nói trái tim của Vương Phong nằm trong tay ta. Chợt nhớ đến chuyện trước kia khi hắn mất đi ký ức nhưng đã 2 năm, người cũng đã quên đi liệu tình cảm chưa hình thành rõ ràng cũng chưa hề sâu đậm thật sự có thể khiến hắn không nhớ nhưng vẫn yêu nàng sao?

Lạc Dao Dao vừa nghĩ vừa buồn cười. Từ khi nào định mệnh của nàng đã gắng liền với Triệu Gia vì sao chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nơi nàng từng gọi là nhà lại tan nát như thế. Người chết kẻ lưu lạc, máu mủ chẳng qua còn không bằng hai từ quyền lực.

Đông Cát, Hoa Y Giải đang đọc sách y, nghiên cứu độc, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng nói của vị công công già:

-          Hoa Chiêu Nghi, ba ngày nữa là ngày Vương Gia cùng Vương Phi thành hôn đây coi như quà của Vương Gia gửi từng vị nương nương trong cung

Cô lạnh nhạt quét mắt nhìn lên hai khay trâm ngọc trước mặt, không nói chỉ gật đầu rồi tiếp tục đọc sách. Đợi đến khi đám người kia rời đi, cô mới đưa tay chạm vào từng chiếc trâm ngọc, bàn tay vừa chạm vào liền cảm nhận được cái lạnh thấu sương từ nó.

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ