CHƯƠNG 16: NHỊ THẾ TRANG

98 5 3
                                    

           

"Có những câu hỏi, vốn không có đáp án

Có những mối duyên phận, kết thúc đẹp nhất chính là không có kết quả

Có những người, đến chết vẫn không thể từ bỏ chấp niệm

Lại có những người, nguyện kiếp sau cùng cố nhân vĩnh bất tương phùng"

Lạc Dao Dao sắc mặt không hề thay đổi, từng câu từng từ thốt ra đều như mũi dao vô hình đâm thẳng vào người hắn, Vương Phong đối với ngữ khí nói chuyện này chính là vô phương đối phó.

Mày đen nhíu lại, đáy mắt hằn lên tia máu đỏ, chân bước nhanh đến đứng trước mặt này, bàn tay nắm chặt lấy bả vai đối phương, răng cắn chặt cố gắng chịu đựng cơn đau, nói:

-          Nàng rốt cuộc là ai? Trẫm từng quen nàng?

Suốt năm qua hình bóng nữ nhân vận thanh y cầm kiếm đứng giữa đất trời quay lưng về phía hắn luôn xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm, câu nói tuyệt tình kia như vô thức ăn sâu vào tâm trí, không thể nào quên được.

Lạc Dao Dao nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt, nhìn người trước mặt so với hai năm trước khi tức giận đúng là không hề thay đổi, lòng nàng chợt có chút xao động, nhưng lý trí nhanh chóng đánh đuổi cảm xúc nhất thời kia, cười nhạt đáp:

-          Lạc Dao Dao, công chúa Tây Lương Quốc.

Ba từ "Lạc Dao Dao" vang lên như trở thành liều thuốc an thần nhanh chóng giúp hắn lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng lùi về sau vài bước, bàn tay đặt trên bả vai nàng cũng buông ra, Vương Phong sắc mặt đầy mệt mỏi, tay đưa lên nói:

-          Nàng lui đi, hôm nay trẫm không muốn nhìn thấy nàng

-          Vậy ta sẽ ở đâu?_Bàn tay dưới tay áo khẽ nắm chặt

-          Đại Trúc Phong

Bản thân hắn chính là không hiểu vì sao vừa nhìn thấy nàng liền nghĩ đến "Đại Trúc Phong" nơi rừng trúc bao quanh ở giữa là cung tẩm được xây trúc năm đó từng là nơi ở của một vị quý phi quá cổ, đã lâu không ai đến cứ tưởng chìm vào lãng quên nhưng hôm nay chợt xuất hiện trong đầu hắn.

Về phần nàng, vừa nghe ba từ thốt ra từ miệng hắn, cả người như cứng lại, mắt đảo qua quan sát sắc mặt hắn, đến khi cảm thấy khả năng Vương Phong nhớ lại chuyện trước khi hoàn toàn không có mới yên tâm.

Nàng cúi người thỉnh an hắn rồi xoay người đi ra cửa, bước chân chợt dừng lại nàng nhẹ giọng hỏi:

-          Còn tỳ tùng theo ta đang ở đâu?

-          Trẫm cho người đưa bọn họ đến nơi dành cho khách quý nghĩ ngơi, sau ba ngày sẽ rời đi

-          Được, đa tạ

Dứt lời liền nhanh chóng rời đi. Bản thân Vương Phong khi nhìn thấy bóng dáng bạch y biến mất sau cánh cửa trong lòng không hiểu vì sao lại tức giận, hai bàn tay nắm chặt để lộ gân xanh, rõ ràng là chính miệng hắn đuổi nàng đi, nhưng lúc này lại không thể kìm chế được lửa giận.

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ