CHƯƠNG 9: TỊCH NHAN

115 9 1
                                    

           

"Chấp niệm một đời, oán than một kiếp

Nhân sinh thế sự, tan vào hư vô"

Kinh thành hôm nay đèn hoa kết dăng khắp nơi, tiếng cười tiếng nói vang rộn từng con phố, có âm thanh nói cười của trẻ con hay những ông bà cụ hay sắc âm ngâm thơ giải đố của những vị công tử tiểu thư nơi đây. Hôm nay chính là tết Trung Thu, người xưa từng nói nếu thành tâm thả đèn xuống sông ước nguyện thì nhất định sẽ sớm thành hiện thực.

Vương Phong nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn bước chân trên phố, Lệ Băng đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh không thể giấu nỗi tia vui thích, trên tay nàng cầm hai thanh kẹo hồ lô đang ăn giở chỉ đến gian hàng đối chữ trước mặt

-          Tiểu Điền chúng ta đến đó.

Vương Phong mắt nhìn theo hướng ta của nàng, nở nụ cười sủng nịnh, hắn không đáp chỉ nhẹ gật đầu nắm tay nàng đi về gian hàng kia.

Vừa đến nơi ông chủ tay cầm quạt chỉ vào dòng chữ viết trên tấm vải đỏ nói to

-          Không biết vị công tử nào có thể giải được câu đối này

Hắn nhìn câu đối kia, miệng thầm đọc trong đầu vô thức đã có đáp án, khẽ cúi đầu nhìn nữ nhân thanh y bên cạnh liền thấy gương mặt nghiêm túc mày liễu nhíu lại tạo thành một đường thẳng bất giác bật cười bởi ngoài những lúc nàng luyện kiếm ra hắn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ chỉ giải một câu đố đơn giản lại khiến nữ hiệp của chúng ta đau đầu sau.

Thoáng nghe tiếng cười khẽ phát ra trên đỉnh đầu nàng ngẩng đầu lên lập tức chạm vào ánh mắt dịu dàng của hắn đang nhìn vào mình, bất giác hai gò má nóng ran lên nàng ho nhẹ một tiếng rồi đảo mắt nhìn về phía ông chủ

-          Nếu giải được vậy phần quà là gì?

-          Là cái này

Vừa dứt lời ông chủ lấy trong tay áo hai vòng tay được kết bằng chỉ đỏ, hướng về phía hai người rồi nói tiếp:

-          Chỉ đỏ nối duyên, khóa đồng tâm kết phu thê đời đời kiếp kiếp không phân ly, đây chính món quà lão già ta tặng cho hai người nếu giải được đố

Vương Phong đưa mắt nhìn hai chiếc vòng đỏ trên tay ông chủ rồi chợt bên tai vang lên tiếng chuông cuốn hút hắn. Đập vào mắt hắn bây giờ là chiếc chuông đang treo trên giá hàng phía sau ông chủ, hắn chỉ tay về nó, giọng điệu kiên quyết

-          Ta còn muốn cái đó

Nhất thời cả nàng và ông chủ đều đồng thời nhìn về hướng đó, lúc này đột nhiên có cơn gió nhẹ lướt qua cả không gian vang lên âm thanh đinh đang, hai quả chuông hình cánh hoa sen vang nhẹ đun đưa theo gió, Lệ Băng từ từ bước về phía đó tay nhẹ lấy xuống, trong mắt không giấu được tia thích thú.

Vương Phong dường như thấy được một khung cảnh rất đẹp, nữ nhân áo xanh gương mặt ửng hồng trên môi nở nụ cười ánh mắt nhìn chiếc chuông nghịch ngợm lắc nhẹ, ánh sáng đèn lồng bất giác trở nên rực rỡ, trong lúc này hắn cảm thấy thật sự rất hối hận bởi vẻ đẹo này hắn phải chia sẻ với những kẻ khác. Bước nhanh về phía nàng, tay tức thời nắm lấy tấm lụa mỏng không nói một lời trực tiếp phủ lên đầu nàng

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ