CHƯƠNG 30: CẦU PHẬT

78 8 8
                                    

           

Tối hôm đó, Hoa Y Giải cùng Lạc Dao Dao lẻn ra ngoài cung, ngồi trên xe ngựa, nàng từ từ quan sát những thay đổi trên nét mặt cô, mày liễu vô thức nhíu lại.

Y Giải ngồi bên cửa hai mắt cong lên vui thú nhìn cảnh tượng bên ngoài, đã rất lâu mới có dịp ra ngoài, cô giờ đây giống hệt như chú chim nhỏ được chủ đưa ra khỏi lòng nhưng sẽ rất nhanh phải quay lại. Mắt thấy người bán quen thuộc, cô chỉ tay về phía đó, rồi quay đầu lại phấn khởi nói:

-          Băng tỷ, là chú Mã, muội muốn ăn kẹo hồ lô

Hai tiếng gọi Băng tỷ quen thuộc mà rất lâu chưa được nghe nay lại đột nhiên phát ra từ miệng cô, nhất thời làm cho nàng giật mình nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình đạm thường ngày, nàng nhẹ gật đầu ra hiệu dừng xe rồi tự mình bước xuống.

Trước kia cũng thế chỉ cần trời có chút khí lạnh là cô sẽ mặc nhiên an vị trên xe, đồ ăn điều sẽ nàng mua, từ nhỏ đã vậy vốn trở thành thói quen của cả hai người, một người cưng chiều một người hưởng thụ. Ngày tháng đó đến khi nào mới quay lại.

Hồ lô đưa đến trước mặt, Hoa Y Giải giờ y như trẻ con đưa tay lấy que kẹo trước mặt rồi nhanh chóng đưa lên miệng ăn.

Lạc Dao Dao ngồi bên cạnh khóe môi cong lên, những nổi nghi ngoặc điều tự nhủ bản thân quên hết, bây giờ không phải rất tốt, khung cảnh này nàng hoàn toàn không hề muốn phá bỏ, chuyện của tương lai hẵn để tương lai đối mặt.

Y Giải ngồi bên cạnh vẻ mặt đầy thích thú vừa ăn hồ lô, vừa nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, chợt nhớ ra điều gì đó cô quay mặt lại nhìn Dao Dao nói:

-          Tỷ tỷ muội muốn đến Phổ Minh Tự.

-          Được_Nàng lập lức gật đầu đồng ý

Xe ngựa theo hướng đi tới Phổ Minh Tự, trên xe lâu lâu lại vang lên tiếng cười khúc khích của hai thiếu nữ rất nhanh chóng đến nơi.

Xe ngựa vừa dừng lại, Y Giải nhanh chóng nhảy xuống, tiếng nói đầy thúc giục:

-          Băng tỷ mau lên.

Lạc Dao Dao ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên đỉnh đầu rồi nhìn bóng dáng áo tím đang chạy về cổng Phổ Minh Tự trong lòng không rõ dâng lên tư vị lạ, giống như Hoa Y Giải sẽ biến mất. Lắc đầu cố trấn an bản thân rồi mới bước chân vào trong chùa.

Phổ Minh Tự về đêm không có nhiều người đến, ở đại điện chỉ có duy nhất một chú tiểu nhỏ đang ngủ gật bên cạnh chuông, Y Giải bước đến quỳ xuống nệm vàng, hai tay đưa lên thành khẩn nhắm mắt cầu xin Phật Tổ:

"Con Triệu Lệ Nguyệt xin dùng tuổi thọ kiếp này cầu cho tứ tỷ Triệu Lệ Băng đời này thọ mạng dài lâu, còn dùng chút hơi tàn xót lại nguyện cho .... một đời bình an"

Lạc Dao Dao bước vào sau cũng quỳ xuống chấp tay cầu xin Phật Tổ:

"Con Triệu Lệ Băng không cầu giàu sang phú quý một đời, chỉ mong từng người con yêu thương điều sẽ kề cạnh cùng con sống đến già"

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ