CHƯƠNG 26: TƯƠNG TÀN

64 11 4
                                    

           

Đại Trúc Phong, Lạc Dao Dao vẫn đang say giấc trên giường, xung quanh mùi hương hoa quỳnh an thần len lẻo khắp phòng, cạnh giường nàng, thiếu nữ vận y phục đỏ tay cầm Bạch Hổ kiếm im lặng nhìn xuống

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đại Trúc Phong, Lạc Dao Dao vẫn đang say giấc trên giường, xung quanh mùi hương hoa quỳnh an thần len lẻo khắp phòng, cạnh giường nàng, thiếu nữ vận y phục đỏ tay cầm Bạch Hổ kiếm im lặng nhìn xuống.

-          Tứ tỷ, đến lúc tỉnh lại rồi.

Hoa Y Giải lấy kiếm rạch một đường lên lòng bàn tay, máu đỏ từ tay rơi xuống mặt nàng. Như một hồi chuông, Lạc Dao Dao từ trong cơn mê đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn người trước mặt, cô đứng ngược nắng nhưng nàng vẫn nhìn ra gương mặt mệt mỏi cùng đau thương

-          Y Giải, muội đang làm chuyện gì thế hả?_Nàng tức giận nhìn lưỡi kiếm Bạch Hổ đỏ rực máu cô, quát lớn

-          Muội hận tỷ

Cô quỵ xuống, đáy mắt lóe lên tia oán hận nhìn thẳng vào nàng. Từ khi bước vào căn phòng này, trong lòng cô chỉ mang đầy thù hận thui sao, mày liễu nhíu lại, Lạc Dao Dao ngồi dậy vươn tay chạm vào gương mặt lạnh toát của đối phương, lòng dâng lên cảm giác bất an, cùng hoảng loạn.

-          Đừng sợ, có tỷ ở đây.

Hai mắt như bị sương che đi mờ ảo, cả gương mặt vốn quen thuộc kia cũng đột nhiên trở nên xa lạ, Lạc Dao Dao đưa tay cầm lấy lưỡi kiếm Bạch Hổ, không nói một lời đoạt lấy, lưỡi kiếm cắt vào tay máu đỏ nhiễm lên y phục vẫn sàn nhà.

Hoa Y Giải nhất thời bị hành động đột ngột của nàng dọa cho kinh hãi, toan mở miệng nói gì đó, bỗng tay cảm nhận thấy hơi ấm quen thuộc, Lạc Dao Dao cầm lấy tay cô áp vào kiếm, nụ cười trên môi cũng tự nhiên, nàng nghiêng đầu lời nói ra đầy ý tinh nghịch:

-          Nếu đó là muội muốn, tỷ tác thành cho muội

Dứt lời liền dùng lực kéo kiếm chỉa thẳng vào ngực trái mình. Hoa Y Giải nhanh tay phản ứng kịp, dùng lực chế ngự lại, mũi kiếm lúc này chỉ cách ngực một đoạn rất nhỏ, cô hết nhìn thanh kiếm trong tay rồi đến gương mặt bình thản của nàng, khàn giọng hỏi:

-          Tỷ không sợ sao? Tại sao một chút chống trả cũng không có?

-          Tiểu Nguyệt, muội là người thân duy nhất của tỷ._Nàng cười nhạt đáp

-          Chẳng lẽ chỉ là người thân muốn giết tỷ, tỷ đều mặc nhiên đồng ý?_Cô gằng giọng hỏi

-          Phải_Nàng gật đầu mỉm cười nói

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ