CHƯƠNG 19: TOAN TÍNH

92 7 12
                                    

           

"Duyên nợ còn chưa dứt

Tương tư sao nỡ đoạn"

Đêm tối chỉ có tiếng kêu rất nhỏ của đám dế bên ngoài ngự hoa viên, Vương Phong ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng Đại Trúc Phong, nơi đó có một nữ tử nhan sắc không nói là chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành nhưng đối với ánh mắt to tròn của nàng lại sinh ra loại ý niệm yêu chiều quen thuộc.

Đã ba ngày kể từ ngày nàng đóng cửa miệng nói tĩnh tâm suy nghĩ lỗi lầm không tiếp khách, rốt cuộc bản thân đã làm chuyện gì sai , chẳng lẽ chỉ vì xử phạt một tên thuộc hạ mà nàng lại sinh giận. Lắc đầu, môi cong lên gương mặt tuấn mĩ thoáng nét cười chế giễu

-          Vương Phong ngươi đường đường là một hoàng đế, hậu cung phi tần giai lệ không xót, tại sao lại vì một công chúa Tây Lương kia buồn phiền lại còn vô cớ phong nàng làm phi.

Nhắm mắt lại, trong đầu hắn vô thức hiện lên ánh mắt của nàng ngày hôm đó, một tay ôm lấy Vong Trần đang mệt mỏi cả người lạnh toát dưới nền nhà, Lạc Dao Dao khi đó lực chú ý hoàn toàn đặt lên người bên cạnh một ánh nhìn cũng không cho hắn, lắc đầu, thở dài bất lực lên tiếng:

-          Trẫm là đang ghen sao?

Phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng động nhỏ, mày kiến nhíu lại, muốn quay đầu lại nhưng lại bị bàn tay đặt lên vai, đối phương khẽ dùng lực siết chặt. Nhận thấy hắn vẫn đứng im bất động mới buông ra, bước lên đứng bên cạnh

-          Hoàng huynh.

-          Sao đệ biết ta ở đây?_Mắt không hề nhìn sang người bên cạnh, trầm giọng hỏi

-          Tình cờ giống huynh không ngủ được_Y nhạt giọng đáp

-          Muốn uống một chút không?_Hắn nâng cánh tay đang cầm bình rượu đưa đến trước mặt y, hỏi

-          Có chuyện phiền não?_Một tay đón lấy, y vừa uống vừa hỏi

-          Vương Khải, thật sự sao lần hành thích đó, trẫm bị thương nặng, ngủ mê mang suốt mấy tháng?

Hắn chính là không tin, tuy nhiều người nói bản thân vừa mới tỉnh dậy sao cơn bạo bệnh nhưng ai giải thích mảnh ngọc bội năm xưa Vương Khải đệ đệ hắn làm mất khi còn nhỏ nay lại vô duyên vô cớ nằm trong người hắn. Còn nữa giấc mộng về nữ nhân mặc thanh y kia, người đời không phải từng nói ban ngày nghĩ nhiều ban đêm mới nằm mơ sao? Nếu chưa gặp vì sao lại mơ đến. Còn nữa lần đầu tiên gặp mặt Lạc Dao Dao kia hắn đã cảm thấy rất quen thuộc, vô duyên vô cớ phong nàng làm phi. Vương Phong đưa tay lên day trán, càng nghĩ càng đau đầu.

Vương Khải quay đầu lại nhìn huynh trưởng của mình, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, từ ngày nhìn thấy Lạc Dao Dao vào cung, y đã đoán trước được sự tình ai ngờ lại nhanh như vậy, còn nữa chuyện của y cũng chưa giải quyết xong.

-          Là thật_Mắt nhìn về phía hoa sen dưới hồ, nhạt giọng đáp

-          Trẫm tin đệ

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ