CHƯƠNG 10: HỒI QUY

122 6 11
                                    

Mái đình cạnh ngự hoa viên nam tử lam y đang tĩnh tâm chơi đàn bỗng từ xa xuất hiện vật thể lạ bay thẳng tới, Vương Khải nhanh như chớp rút kiếm ra chém xuống nhát kiếm chẻ đôi chậu sứ, chiếc bàn trước mặt đang đặt đàn tranh theo đó bị hất tung ra. Thanh Huyền Vũ chỉa thẳng về phía nữ tử đang đứng bên ngoài mái đình, khóe môi y nhếch lên đầy khó hiểu.

Lệ Nguyệt thầm đánh giá thân thủ của đối phương, cô từng bước đi đến trước mũi kiếm, lạnh giọng nói:

- Ta muốn ra khỏi cung

- Không được

Vương Khải câu cũng không muốn nói tiếp liền thu kiếm lại lách người rời đi, nhưng vừa đi được vài bước đã bị thanh âm của cô làm cho dừng chân

- Ta cùng ngươi trao đổi đi, cho ta rời đi ta cho ngươi biết Vương Phong đang ở đâu.

Lời vừa dứt, trên cổ liền truyền đến cơn đau nhức, hơi thở không thông, cô hé miệng cười khổ cố gắng tiếp lời

- Thế nào? Tức giận?

- Triệu gia các người rốt cuộc còn có âm mưu gì?

Vương Khải vừa nói lực đạo tay cũng tăng lên dường như muốn cướp đi sinh mạng yếu ớt trước mặt nhưng đến khi cảm thấy hơi thở của cô dần yếu đi tiếng ho khan tắt dần, mạch đập ở cổ cũng theo đó chậm lại mới chợt giật mình buông tay

Ngay thời khắc được giải thoát cả người cô liền vô lực ngã xuống đất, cảm nhận hơi lạnh từ lớp quần áo thấm vào da thịt bất giác run lên. Vương Khải đứng từ trên cao liếc mắt nhìn cô, lạnh giọng nói:

- Ta đồng ý, ngày mai đưa ta đi gặp nhị ca

Dứt lời liền không chút lưu luyến xoay người rời đi. Lệ Nguyệt ngồi đó mắt nhìn chiếc đàn tranh đang nằm dưới đất vài dây đã đứt, tay đặt lên ngực ho khan cố gắng hô hấp lấy lại hơi thở, lòng chợt nhớ đến giờ phút hơi thở chỉ tựa như sợi tóc sắp đứt trong tâm thức cô không muốn chết, hết cầu xin thần tiên rồi đến bồ tát cho y rủ lòng tiếc thương tha cho cô một mạng.

Nở nụ cười giễu cợt mình lên bầu trời xanh kia, từ khi nào một đại phu lại tham sống sợ chết như thế này. Từ ngày vào cung đã qua năm ngày y chẳng làm gì ngoài việc mời thái y hằng ngày chuẩn bệnh, trừ lần gặp nhau đêm Nguyên Tiêu cô chẳng hề nhìn thấy Vương Khải đến ngày hôm nay, ngay cả gương mặt Lục tỷ Tố Dương cũng chưa từng xuất hiện.

Bàn tay nắm chặt lại lần này biết rằng bản thân tự ý nói ra tung tích của Vương Phong chắc chắn tứ tỷ sẽ không vui nhưng cô không còn cách nào khác mối thù sâu đậm giữa hắn và Triệu Gia ngoài máu chẳng thể dùng thứ khác để trả, trước khi mọi chuyện đi quá xa cô nhất định mang Lệ Băng tránh hắn càng xa càng tốt.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính, thời khắc cô bàn điều kiện với Vương Khải cũng là lúc hắn gặp Tần Tuấn Tần học sĩ.

Nguyệt Lão ánh mắt hiền từ tay cầm tơ duyên đỏ của chúng sinh nhìn xuống thế gian, miếu thần mấy năm nay hương hỏa luôn tốt bỗng dưng trong một đêm bốc cháy, toàn bộ mọi thứ mất hết thì đống tơ duyên đỏ từng treo trên cây trước miếu được tìm thấy trong một cái thùng gỗ bên ngoài mọi người còn chưa hết bàn hoàn thì đám người Triệu Quân đã kéo đến vây quanh miếu.

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ