CHƯƠNG 7: TUYỆT THẾ

136 9 3
                                    

           


"Cao sơn lưu thủy

Gió xuân hữu tình"

Lệ Băng hai mắt nhắm chặt, trán đổ đầy mồ hôi, mày liễu nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện đầy đau đớn, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên Lệ Nguyệt, từ khi nàng được Vương Phong cứu thoát rời khỏi Triệu phủ tuy vết thương ở tay không sâu lắm nhưng không rõ vì cớ gì mà toàn thân nàng nóng như lửa đốt, thần sắc nhợt nhạt khiến cho hắn hết sức lo lắng.

Bước chân gấp gáp vào phòng của Lệ Nguyệt lục tung tủ thuốc một lúc mới tìm được hai vị thuốc hạ hỏa ngay lập tức đến nhà bếp đun nước nấu thuốc cho nàng.

Lệ Băng nằm trên giường quần áo trên người ướt đẫm, miệng không ngừng nói:

-          Lệ Nguyệt....đừng đi.....đừng rời xa tỷ... Tiểu Điền mau mau cứu muội ấy...mau...mau_Vừa nói từ khóe mắt chảy xuống hai dòng lệ trong suốt như pha lê

-          Băng nhi ta ở đây, Tiểu Nguyệt không sao cả_Vương Phong một tay nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn đang bấu chặt vào chăn của nàng dịu giọng nói

-          Đừng mà...nóng ta nóng...thật nóng_Vừa nói nàng vừa đưa tay cố hất tấm chăn đang đắp trên người xuống nhưng lại bị hắn một tay giữ chặt

-          Băng nhi ngoan, không được, nếu bỏ chăn ra nàng sẽ cảm lạnh_Vương Phong ngồi xuống bên mép giường hai tay giờ đây đang nắm chặt đôi tay đang quơ loạn của nàng

-          Nóng...thả ta ra_Lệ Băng dùng lực bấu mạnh vào tay hắn

-          A..._Vương Phong mím chặt môi hai mắt mở to chịu đựng tay mình đang bị móng tay của nàng bấu chặt đế bật máu

Một lúc sau thuốc bắt đầu phát huy công dụng bàn tay nàng bấu chặt vào tay hắn mới từ từ buông lỏng, miệng cũng không còn nói loạn. Vương Phong ngồi bên cạnh nhìn thấy người nằm trên giường dần dần an giấc cơ thể mới thả lỏng, thở dài một tiếng rồi đưa mắt xem xét vết thương trên tay mình lắc đầu cười khẽ ánh mắt thâm tình nhìn nàng nhỏ giọng nói:

-          Tay ta bị nàng hủy rồi từ nay nàng phải chịu trách nhiệm với ta nha đầu ngốc

Dứt lời khóe môi cong lên hắn nâng tay lên xoa nhẹ đầu nàng, đợi một lát hắn mới đứng dậy đi về phía hòm thuốc đặt trên bàn trang điểm trong phòng lấy ra thuốc trị thương và tấm vải băng trắng rồi cẩn thận băng lại vết thương.

Về phần Lệ Nguyệt sau khi được Thiên Ân thuộc hạ của y đưa đi, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Thiên Ân cậu từ nhỏ đã đi theo Vương Khải ngoài võ công thâm hậu còn biết chút y thuật ngay lúc đặt cô nằm xuống giường cậu đã nắm tay lấy bắt mạch. Thần sắc thiếu niên bị chiếc mặt nạ che mất nhưng vẫn không giấu nỗi trong ánh mắt thoáng qua tia kinh hãi. Thiên Ân đứng dậy lấy chăn đắp lại cẩn thận cho cô rồi mới đứng dậy bước ra ngoài.

Cửa phòng vừa mở cậu đã thấy sắc mặt lạnh đãm của y bất giác ánh mắt khẽ liếc nhìn thiếu nữ đang bất tỉnh trên giường rồi mới đi ra ngoài. Đến khi bước ra xa giọng nói đều đều trầm thấp của y vang lên:

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ