CHƯƠNG 14: BUÔNG XUỐNG

113 9 6
                                    

           

"Kiếp này ai trồng tương tư hoa

Đời này ai buông bỏ ai

Giữa đường tơ duyên lạc

Chấp niệm tưởng chừng mỏng manh

Nhưng đến tận cùng lại như rễ cây ăn sâu vào tâm"


Triệu Quân thái độ tự đắc bước đến ngồi xuống ghế đặt giữa phòng, đặt trên bàn một tờ giấy trên đó viết đầy chữ còn có mộc ấn Triệu gia

-          Băng nhi, phụ thân cho con hai sự lựa chọn được không?

Nàng ngồi trên giường cả người nóng lên bàn tay bấu chặt vào thanh giường đến hiện gân xanh, nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc đang nằm trên giường tâm can như bị lửa thêu đốt.

Phóng tầm mắt sắc lạnh về hướng lão già đang thản nhiên thưởng trà, nếu Tiểu Nguyệt giờ đây không phải đang cần thuốc giải có lẽ nàng đã cầm Chu Tước chém đứt đầu lão tế trời. Cố gắng kìm chế lửa giận trong lòng, miệng thốt ra một chữ:

-          Nói

Ý cười trên miệng càng đậm, giờ phút này nhìn chum trà nâu đất trước mặt đột nhiên trở nên đẹp như tuyệt tác của nghệ nhân nổi tiếng, nhẹ đặt xuống mặt bàn lấy trong thắc lưng một tờ giấy đầy chữ khác vứt đến trước mặt nàng, nói:

-          Triệu Lệ Băng tứ tiểu thư Triệu Gia phải lòng Tần học sĩ nhất quyết không theo chỉ đã treo cổ tự vẫn, trước khi chết đã viết thư xin nhường lại vị trí này cho tam tỷ Triệu Linh Lan.

Nhìn tờ giấy dưới chân, một chữ cũng không nói, đột nhiên bàn tay đặt trên thành giường buông lỏng, nàng đứng dậy từng bước đi về phía lão, giày hoa thêu đỏ in hằn vết chân trên tờ giấy trắng.

Nàng lạnh lùng liếc nhìn đám gia nhân trước mặt trong đó có một ả nô tỳ tay cầm khay gỗ trên đó đặt một sấp lụa trắng, nàng biết ả ta chính là kẻ đã đưa nhân sâm đến, nếu như không kinh suất có lẽ đã chẳng bị Triệu Quân thừa nước đục thả câu.

Những ngón tay thon dài giấu dưới lớp vải lam nhạt khẽ cửa động, tức thì trong phòng vang lên tiếng hét chói tay cả ả. Ả nô tỳ ngồi xuống tay trái ôm một bên mặt máu đỏ từ vết thương chảy qua khe giữa các ngón tay càng lúc càng nhiều.

Đám gia đinh ai nấy đều không giấu được nổi hoảng sợ ngay cả Triệu Quân cũng sững người lập tức đứng dậy bước cách bàn vài bước.

Lệ Băng mỉm cười nụ cười tựa như sát thần đòi mạng, đôi con người đen nháy ánh lên tia ngoan độc nhìn xoáy vào lão, lạnh giọng nói:

-          Nếu như ta không đồng ý?

Giật lấy thanh gỗ trên tay một tên đứng gần đó Triệu Quân đưa thẳng về trước, trừng mắt nhìn nàng nói:

-          Tiểu Nguyệt đành phải đi gặp mẫu thân nó vậy.

Lời nói vừa thốt ra từng chữ đều như vô số cây kim nhỏ đâm vào ngực trái nàng, Vương Phong người nàng từng cứu cùng thật lòng coi là bạn hữu ban lệnh đòi nàng nhập cung, kẻ đứng trước mặt mang danh nghĩa là phụ thân lại dùng tính mạng muội muội nàng yêu thương nhất uy hiếp nàng, rõ ràng Lệ Băng nàng dù nghĩ cũng chưa từng mong muốn bước vào nơi đó hà cớ gì phải dùng đến hạ sách này

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ