CHƯƠNG 22: VÌ NGƯỜI...THAY DUYÊN

112 11 10
                                    

           

"Là ai bỗng dễ bạc tình

Vì sao lại nói cố nhân hai lòng"

Đêm nay, Lạc Dao Dao thắp mười ngọn đèn, cầu cho nữ nhi chốn hậu cung được bình an, chiếc đèn cuối cùng vừa chạm mặt nước, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói quen thuộc.

Hoa Y Giải tay cầm cán dù, đưa lên che phía trên đỉnh đầu nàng, cô thấp giọng hỏi:

-          Tỷ là đang cầu bình an cho ai?

Lạc Dao Dao mi mắt đen dài khẽ động nhưng rất nhanh trở về dáng vẻ ban đầu, tay vẫn tiếp tục thả đèn, nàng nhìn theo snh quang vàng nhạt lóe từ ngọn đèn kia, thở dài đáp:

-          Nữ nhi vốn mỏng manh, cứ ngỡ chỉ có giang hồ mới tồn tại nữ nhi mạnh mẽ, tỷ không ngờ ở hậu cung sa hoa này cũng có.

-          Chúng ta không phải sao?_Cô phì cười hỏi

-          Đúng, chúng ta cũng vậy, số mệnh này vẫn cải không được

Dứt lời nàng đứng lên, xoay người nhìn vào gương mặt muội muội đã rất lâu không gặp. Nét thơ ngây tinh nghịch biến mất, nét trưởng thành có phần già dặn hiện lên, nàng bất giác đưa tay chạm vào gò má của cô nói:

-          Đã gầy đi

-          Tỷ cũng gầy đi rồi_Cô nghiêng đầu mỉm cười nói

-          Y Giải, về Tây Lương đi có được không?

Y Giải lúc này hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào, ánh mắt mệt mỏi kia như đang cầu xin kia của nàng, lời từ chối nghẹn lại ở cổ. Chân lùi về sau hai bước né đi cái chạm thân mật, cô cúi đầu, mím môi cố gắng trấn tỉnh bản thân.

Nhìn thấy ý né trách hiện rõ trên con người nâu đen của cô, bàn tay dưới tay áo siết chặt, giờ phút này nàng rất muốn một quyền đánh ngất Y Giải rồi đưa cô về Tây Lương nhưng vì sao không thể ra tay.

-          Vì sao?_Lạc Dao Dao cất giọng hỏi, ngữ khí đầy bất lực.

-          Muội thích Vương Khải

Chỉ vỏn vẹn năm chữ đơn giản nhưng đến khi lọt vài tay lại tựa như búa lớn giáng mạnh vào đầu nàng, Dao Dao đi tới tay đặt lên bả vai cô, cố gằng kìm chế cảm xúc nhẹ giọng nói:

-          Đoạn tình cảm vừa mới chớp nở, chỉ cần muội muốn mọi thứ điều có thể làm lại từ đầu. Y Giải nghe lời tỷ rời khỏi nơi này quay về Tây Lương. Được không?

-          Không thể được_Cô lắc đầu nói, móng tay bấu vào da thịt như sắp xé toạt lớp da mỏng manh

-          Vì sao?_Dao Dao không thể khắc chế bản thân được nữa, nàng tức giận ghì mạnh vai trái cô, gặng hỏi

-          Lần đầu tiên gặp chàng hai năm trước muội đã động tâm, tỷ tỷ từ đó đến nay không thể gọi là nhất thời hay chớp nở?

Bàn tay đang bóp chặt vai cô dần buông lỏng, Dao Dao lùi về sau vài bước khi chân gần chạm đến thành hồ mới dừng lại, đôi ngươi đen nháy như chìm trong nước long lanh nhìn cô:

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ