CHƯƠNG 39

38 5 1
                                    

Đông Cát, bóng dáng bạch y đứng một mình trước hiên, mặc gió lạnh tựa như mũi dao sắt bén đang cắt lên da thịt, thiếu nữ vẫn im lặng đứng đó, bàn tay gầy gò siết chặt chai thuốc nhỏ, môi mím chặt, đáy mắt thoáng tia đau đớn.- Cháu trai A Dì xin lỗi con.

Dứt lời, từng bước đi trên gạch lạnh lẽo, hướng nhìn đơn bạc nhìn vào khoảng không vô định, bóng tối dần biến mất thay vào đó ánh đèn màu vàng chói mắt nơi đây, lính gác thi nhau kiểm tra mọi ngõ ngách, thái giám nô tỳ từng nhóm nhỏ đứng trước cửa duy trì tư thế chờ lệnh, chỉ cần người bên trong gọi sẽ lặp tức xuất hiện.

Đôi chân dừng lại trước cửa, nhìn vị Từ công công gương mặt phúc hậu nhìn cô, ông dung thái độ cung kính hỏi:
- Hoa Chiêu Nghi, nửa đêm còn đến đây, không biết có chuyện gì?Môi mỏng nở nụ cười xinh đẹp, cô chìa ra lọ thuốc hướng Từ công công đưa đến:

- Lúc sáng ta có xem mạch cho tỷ tỷ, long thai có chút yếu nên ta mang đến một lọ hương, các người mỗi sáng cho một lượng nhỏ vào trầm hương trong phòng sau đó đốt lên, sẽ giúp tinh thần tỷ tỷ tốt hơn, máu huyết cũng lưu thông ổn hơn.

- Cái này...?_Từ công công e dè nhìn lọ thuốc trong tay cô đưa mắt hỏi

- Nếu không tin có thể đưa đến Thái Y Viện hỏi, trong đây chủ yếu là hương liệu do chính tay ta trồng ở Đông Cát


Từ Công Công nhìn thấy vẻ mặt bình thản của cô, trong lòng cũng nhẹ đi đôi phần, thầm nghĩ nữ tử này đối với vị nương nương bên trong từng là tỷ muội thân thích, ngày trước Hoa Chiêu Nghi bệnh nặng còn nhờ nương nương chăm sóc, nhưng để phòng trường hợp xấu vẫn nên đưa đến Thái Y Viện kiểm tra.

- Vâng, tiểu thần sẽ đưa đến tận tay Nương Nương - Được rồi, không còn sớm nữa, ta phải về đây.

Mỉm cười với vị thái giám trước mặt cô từ từ xoay người rời đi. Vừa đi được vài bước bóng dáng nam nhân quen thuộc hiện ra trước mắt, hôm nay cậu vận lên người bộ đồ Cẩm Y Vệ, nhìn mới oai phong làm sao, dáng vẻ này không hề giống cậu thiếu niên trèo qua cửa sổ phòng cô mấy ngày trước, lâu rồi không gặp Thiên Ân hình như thay đổi rồi.

- Chào, lâu rồi không gặp_Cô nhẹ giọng nói- Vâng thưa Chiêu Nghi nương nương_Cậu cúi đầu thái độ kính cẩn đối diện với cô

Nhìn thấy sự thay đổi này trong lòng dâng lên nổi chua chát, ánh mắt nhìn thẳng vào vết sẹo bên mắt tay muốn chạm vào nhưng nhìn xem, cậu không phải đang mong muốn rời khỏi càng sớm càng tốt sao. Nghiêng đầu nhìn Thiên Ân, Hoa Y Giải nhẹ giọng nói:

- Ta phải về Đông Cát, Thiên Thị Vệ cáo từ.

Dứt lời liền nhanh chóng bước đi, Thiên Ân mắt vẫn dõi theo bóng dáng bạch y đơn bạc đó, cô đi giữa trời đêm, mắt nhìn rõ ràng chỉ là một nữ nhân yếu đuối mỏng manh nhưng vì sao từ cô lại thoát ra ý chí ngoan cường đến vậy, cậu có cảm giác như cô như đang dồn hết tất cả mọi thứ vào cái gì đó. Mắt lại hướng đến tẩm cung Hoàng Đế nơi cô mới rời đi, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ đáng sợ nhưng nhanh chóng bị cậu gạt phăng đi:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONGFIC] LẠC DUYÊN: NHẤT MỘ LUYẾN NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ