Chương 88: Tổn thương

1.9K 22 0
                                    

Dõi mắt ra cửa sổ, Khinh Tuyết chờ, chờ người kia đến, chờ thời cơ đến.

Giả điên mãi không phải biện pháp, chuyện này, phải giải quyết dứt khoát cho xong. Nàng không xác định được, cái gọi là năng lượng tình yêu của Hách Liên Bá Thiên có thể duy trì trong bao lâu, nàng thật sự không dám tin tưởng vào hiện thực, nàng đang là một kẻ điên, hắn làm sao có thể yêu nàng chứ.

Nàng ngẩn người nhìn sắc trời dần tối, tay cầm một đĩa bánh điểm tâm, kỳ thật ăn nhiều đồ ngọt ngấy lắm, nhưng nàng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc này. Nàng không biết phải làm gì bây giờ, chỉ khi tay chân lấm bẩn, nàng mới che dấu được tâm tư.

Rốt cục, người kia cũng bước vào tầm mắt nàng. Nàng chỉ biết, cô ta sẽ không buông tay, ít nhất cũng phải đến nhìn một chút.

Quả thế.

Linh Phi vẫn như trước kia, khoác trên người là bộ cung phục màu trắng trang nhã mà yêu kiều, mắt to, gương mặt mỹ miều, tinh hoa rạng rỡ, nhìn qua lại ngỡ tiên nữ xuống trần.

Nhưng hình như hôm nay tâm trạng tiên nữ có chút sầu não.

Hoa Phi đắc thế, không có khả năng sẽ kéo Linh Phi nổi cùng.

Tình cảm Hách Liên Bá Thiên dành cho cô ta vốn chẳng nhiều nhặn gì, thêm những chuyện đã xảy ra, cảm xúc với cô ta đương nhiên là càng lúc càng kém.

Hắn làm sao có thể hồi tâm chuyển ý chứ.

Cô ta đi tới cửa thì bảo cung nữ đứng lại, tiến vào một mình.

Khinh Tuyết cười thầm, chỉ nhìn cô ta chằm chằm. Cô ta đi đến trước mặt nàng thì ngồi xuống, đưa tay lấy một miếng điểm tâm, không phải để ăn, mà là để xem xét cẩn thận một phen, sau đó đưa mắt đánh giá Khinh Tuyết một cách tỉ mỉ.

Rốt cục, cô ta thở hắt ra. Lên tiếng: “Lâu Khinh Tuyết, ngươi thật sự điên rồi sao?”

Không gian lặng như tờ, tất cả cung nữ đã bị Linh Phi đuổi ra ngoài hết.

Khinh Tuyết cười, miếng điểm tâm trong mồm còn chưa nuốt xuống, thanh âm có chút mơ hồ: “Ngươi nói thử xem?”

Bề ngoài si ngốc ngây dại, nhưng lời lẽ lại rõ ràng rành mạch.

“Ngươi giả vờ?” Dường như Linh Phi vô cùng kinh ngạc, có lẽ tuy là cô ta có ý định đến dò hỏi Khinh Tuyết, nhưng hoàn toàn không ngờ đến chuyện thật sự thăm dò ra chuyện Khinh Tuyết không điên.

Trong nháy mắt mặt cô ta trở nên biến sắc.

Một đống suy nghĩ xô vào đầu cô ta.

Khinh Tuyết chỉ nhìn mà chẳng nói lời nào.

“Không thể tưởng tượng được là ngươi giả điên!” Cô ta sợ hãi, nhìn Khinh Tuyết chằm chằm với vẻ không thể tin, dường như không tin vào mắt mình nữa.

Khinh Tuyết cười khẽ, thản nhiên như trước kia, vài phần tuệ trí, vài phần trong sáng, khiến kẻ khác phải giật mình.

“Ta là giả điên.” Nàng nói.

“Tại sao ngươi lại cho ta biết, ngươi không sợ ta tìm Hoa Phi nghĩ cách đối phó ngươi!” Linh Phi nói, sợ hãi thật sự.

Tẩm Quân - Nguyệt SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ