Nói xong hắn quay lại ra lệnh cho Hách Liên Trường Phong đứng sau: “Trường Phong, giam tất cả người của Ngọc Hoa Cung lại, thẩm vấn từng kẻ một, ắt sẽ tìm được chân tướng!”
“Thần tuân mệnh!” Hách Liên Trường Phong đáp.
Hắn lơ đãng đưa mắt nhìn Khinh Tuyết, nhưng chỉ là chuyện trong tích tắc.
Khinh Tuyết chỉ lặng lặng đứng đó, nhìn cái xác không hồn trên giường, không nói tiếng nào
“Chúng ta đến lãnh cung xem thôi!” Hách Liên Bá Thiên nói.
Khinh Tuyết gật đầu.
Đây là lần đầu tiên Khinh Tuyết đi vào lãnh cung.
Nơi này còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng của nàng.
Không hoang vu dọa người một cách đơn giản.
Mà là bốn bề trống trải vắng lặng im lìm, nếu giữa đêm mà có gió thổi qua, chỉ sợ sẽ khiến người ta sợ hãi hơn. Nàng từng nghe nói, kẻ nào bị đưa vào lãnh cung, sớm muộn gì cũng phát điên.
Có lẽ sau khi Linh Phi chết, nơi này sẽ lặng yên như trước kia.
Chết sớm ngày nào thì đỡ bị dày vò khổ sở ngày đấy.
Nàng đưa mắt nhìn một lượt, cỏ dại um tùm cao quá đầu người, nhiều năm không có người dọn dẹp, nhà cửa hoang vắng cũ nát, hành lang mái nhà chăng đầy mạng nhện.
Một con nhện cỡ bự nhàn nhã nằm đó.
Ghép tất cả vào cùng một chỗ thật sự có phần dọa người.
Người quen được chiều chuộng như Linh Phi, sa chân lỡ bước vào nơi này rồi, sẽ cảm thấy thế nào đây?
Có lẽ không gì ngoài sợ hãi!
Đây căn bản không phải là chỗ để người ở.
Lãnh cung rộng lớn nhưng bốn bề hoang vu vắng vẻ, đứng ở đây thật sự có cảm giác khủng hoảng, bị thiên hạ ruồng rẫy.
Cung nữ canh giữ dẫn đường Hách Liên Bá Thiên và nàng đi vào bên trong.
Đi đến hết đường, rốt cục thấy một căn phòng đã có sửa sang qua một chút, nhưng chắc chắc là trước khi sửa thì căn phòng này cũ nát ghê lắm, cung nữ kia chậm rãi đẩy cửa
Cánh cửa nặng nề phát ra một tiếng kẽo kẹt rầu rĩ.
Như thở dài vì không được mở ra đã lâu.
Thời điểm Hách Liên Bá Thiên bước chân vào lãnh cung, rõ ràng hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt hơn, Khinh Tuyết chỉ mới liếc mắt một cái, đã cảm giác được sự thay đổi trong tâm trạng của hắn, nhất định là hắn đang than thở.
Than thở vì một nữ tử thông minh như vậy, lại ra đi trong chốn hoang vu vắng vẻ này như thế.
Làm người ai mà chẳng có tình cảm.
Khinh Tuyết không trách hắn.
Nếu hắn không có chút cảm xúc nào, nàng mới cảm thấy đáng sợ.
Nàng một mực duy trì vẻ mặt bình tĩnh, không nói lời nào.
Nàng biết, lúc này giải thích chỉ khiến kẻ khác hoài nghi, nói nhiều sai nhiều, chẳng bằng bình tĩnh quan sát, đợi xem sự thể tiếp diễn đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tẩm Quân - Nguyệt Sinh
General FictionVì báo thù, nàng không thể không hạ quyết tâm. Lâu Khinh Tuyết chậm rãi rút đi tấm áo voan mỏng như cánh ve, chỉ còn lại yếm màu hồng phấn thêu hoa hợp hoan, không do dự đi tới giường lớn, đến trước mặt nam tử như yêu như ma, vô tình ngoan tuyệt, bộ...